Không bao lâu sau, rượu và thức ăn đã được bày lên.
Thiên Linh Nhi tùy tiện ăn vài miếng, con mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm về phía dưới, mỗi lần dân cờ bạc hét lên là Thiên Linh Nhi lại cảm thấy háo hức, nàng biết rằng bọn họ đang chơi một trò chơi vô cùng thú vị.
Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn cũng chỉ lắc đầu cười cười, người nào lần đầu tới sòng bạc đều tỏ ra như vậy, đều không biết rằng sòng bạc là một nơi có thể giết chết người ta.
- Ăn nhanh lên.
Thiên Linh Nhi lập tức thúc giục.
Chung Sơn đang định nói gì đó, đột nhiên hắn nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện ra trên bàn ăn cách đó xa xa, có một người đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Nhìn chằm chằm ư?
Ở bàn bên kia, có một nam tử mặc áo bào màu trắng, chỉ khoảng ba mươi tuổi, trên khuôn mặt toát nên một vẻ anh khí, trong tay cầm một cây thương, một cây thương màu ngân bạch.
Pháp bảo sao?
Chung Sơn đưa mắt nhìn về phía đó, đó chính là một pháp bảo dùng Không Linh châu để luyện.
Người kia lúc này thản nhiên cầm một chén rượu nhìn về phía Chung Sơn, đầu lông mày của hắn hơi nhíu lại, đột nhiên hắn mở miệng, vô thức hỏi:
- Chung Sơn ư?