Chung Sơn trịnh trọng nói.
- Cái gì cứ chờ đến lúc đó đã.
Thiên Linh Nhi tỏ vẻ không muốn nghe theo.
- Không được, chuyện này phải nói trước, nếu như ngươi không làm đúng theo những lời ta nói, thì ta sẽ báo với tông chủ, nếu như ngươi không đáp ứng, thì chúng ta sẽ không ra ngoài.
Chung Sơn trịnh trọng nói.
- Ừ, được rồi, được rồi, thật là, nghe lời ngươi là được chứ gì.
Thiên Linh Nhi không tình nguyện nói.
Nhìn sắc mặt Thiên Linh Nhi, Chung Sơn khẽ mỉm cười, tính tình của nàng thật giống như đại tiểu thư.
- Ừm, ngươi thích ăn “quế hoa cao” vậy dùng “quế hoa cao” làm ám hiệu đi, khi ta nói “quế hoa cao” ngươi phải vô cùng chăm chú và nghe lời ta.
Chung Sơn trịnh trọng nói.
- Được rồi, quế hoa cao, hi hi.
Thiên Linh Nhi bị ám hiệu này làm cho tức cười, không ngờ trên đời cũng có ám hiệu như vậy.
- Được, cứ như vậy đi, cô nương chờ ta một chút, ta đi lấy hành lý.