Tề Thiên Hầu ngồi trong một gian đại điện, hai mắt nhắm lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Phía trước là Thủy Kính tiên sinh và một nam tử mặc hắc bào.
- Hầu gia, chuyện hôm nay quả thật là đáng tiếc!
Hắc bào nam tử nói.
- Đáng tiếc cái gì! Lăng Phong, ngươi không cảm thây càng ngày càng thú vị soa?
Tề Thiên Hầu mở mắt, cười nói.
- Thú vị? Thuộc hạ không thấy thú vị chút nào cả.
Lăng Phong lắc đầu nói.
- Thủy Kính, ngươi nghĩ sao?
Tề Thiên Hầu nhìn Thủy Kính bên cạnh nói.
- Thuộc hạ không hiểu ý tứ của Hầu gia lắm.
Thủy Kính tiên sinh lắc đầu nói.
- Không hiểu? Ha ha, không hiểu cũng không sao. Thiên U là người có lý tính, làm cho nàng cảm động còn khó hơn cả làm cảm động băng sơn ngạo nữ. Thế nhưng trong thời gian ngắn có phần buông lỏng đối với Chung Sơn, mà về phương diện này thì Chung Sơn lại đúng là một chuyên gia. Có một đối thủ như vậy không phải là thú vị sao.
Tề Thiên Hầu mỉm cười nói.
- Hầu gia tự tin như vậy sao?
Thủy Kính tiên sinh quay sang Tề Thiên Hầu nói.