Trường Kiếm Tương Tư

Chương 13: Cừu nhân lộ hẹp


Chương trước Chương tiếp

Sau một thoáng kinh hãi, Khấu Anh Kiệt liền trấn tĩnh lại quát lên :

− Tặc tử to gan!

Dứt lời nhắm tấm lưng của vị khách không mời đánh tới một chưởng.

Người kia quay lưng lại vung chưởng lên đón đỡ.

Trong lúc tức giận, Khấu Anh Kiệt vận thập thành công lực, nhưng xem ra chưởng của người kia cũng không nhẹ chút nào!

'Bình' một tiếng, cả căn phòng chấn động!

Người kia cất tiếng khen :

− Đánh khá lắm!

Dứt lời đứng lên bước ra, chắp tay nói :

− Nửa đêm tới làm kinh động Khấu huynh, thật là đắc tội!

Khấu Anh Kiệt nhìn kỹ lại, chợt nhận ra vị khách mời chẳng phải ai xa lạ, chính là Trác Tiểu Thái Tuế Trác Quân Minh!

Chàng vội chắp tay hoàn lễ nói :

− Thì ra là Trác huynh, xin chớ trách tiểu đệ nhận không ra nên vô lễ.

Trác Quân Minh chợt thấp giọng :

− Khấu huynh đóng cửa lại đi, huynh đệ có điều này cần nói.

Khấu Anh Kiệt tuy có phần ngạc nhiên nhưng cũng theo lời đóng cửa lại, xong quay vào hỏi :

− Trác huynh, có việc gì cấp bách lắm sao?

Trác Quân Minh đáp :

− Không giấu gì huynh, huynh đệ đến đây khá lâu rồi, vì Khấu huynh có khách nên không tiện làm phiền đành lùi lại chờ ngoài kia mãi khi cô nương đó bỏ đi rồi mới vào đây.

Khấu Anh Kiệt đỏ mặt ngượng ngùng không biết nên giải thích thế nào, mời khách ngồi xong rót trà bảo :

− Trác huynh dùng trà đi!

Trác Quân Minh cười hô hô nói :

− Khấu huynh thật hiểu ý huynh đệ! Chính ta đang khát đây!

Khấu Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi :

− Trác huynh đi đâu xa tới hay sao?

Trác Quân Minh cười nói :

− Chẳng lẽ Khấu huynh đã quên mất cuộc ước đấu giữa huynh đệ và Miêu Phi ở gò Thái Dương?

Khấu Anh Kiệt bấy giờ mới nhớ, tỏ vẻ quan tâm hỏi :

− Tiểu đệ quên mất. Miêu Phi có đến không?

− Đương nhiên là đến. Mà không chỉ một mình hắn, còn mang theo thủ hạ mai phục định hại ta nữa.

Khấu Anh Kiệt kinh hãi kêu lên :

− Không ngờ tên họ Miêu đó hèn như thế! Làm sao mà Trác huynh an toàn về đây được?

Trác Quân Minh cười đáp :

− Miêu Phi cho bốn tên thủ hạ mang cung nỏ phục sẵn, may mà huynh đệ phát hiện sớm, nếu không bị loạn tên bắn chết rồi.

Khấu Anh Kiệt hỏi :

− Sự việc thế nào?

− Huynh đệ dùng kế dương đông kích tây, bắt được cả bốn tên cung thủ, đem trói lại treo lên cây rồi gọi Miêu Phi đến. Lúc đầu hắn không chịu xuất hiện, nhưng khi huynh đệ cho bốn tên kia nếm mùi đau khổ thì hắn không dám ẩn mặt nữa, vì trong bốn tên có nhi tử của Miêu Phi! Người ta nói không đánh thì không quen, quả đúng thật! Đánh nhau một trận xong, chúng ta kết làm bằng hữu, thế là huynh đệ về đây báo với Khấu huynh.

Khấu Anh Kiệt cười nói :

− Vậy thì phải chúc mừng Khấu huynh mới được.

Trác Quân Minh gật đầu nói :

− Ở Thiểm Bắc, Miêu Phi rất thịnh danh, huynh đệ rất phấn khởi được kết giao bằng hữu với hắn. Hiện giờ Miêu Phi còn ở lại Tần Châu thêm mấy ngày, huynh đệ đã căn dặn hắn sau này hãy đến gặp Khấu huynh.

Khấu Anh Kiệt cười nói :

− Ý của Trác huynh rất hay. Nhưng tiểu đệ đã dự định sáng mai đi khỏi đây rồi, chỉ sợ không có điều kiện gặp vị Miêu huynh đó...

Trác Quân Minh ngạc nhiên hỏi :

− Vì sao Khấu huynh đi gấp thế?

Bấy giờ y mới nhận ra cỗ quan tài, vội đứng lên nói :

− Huynh đệ thật thất lễ quá!

Nói xong bước đến gần cỗ quan, cung kính lạy ba lạy xong mới đọc linh vị, vẻ mặt càng ngạc nhiên hơn.

Khấu Anh Kiệt tuy giao thiệp với Trác Quân Minh chưa lâu nhưng đã nhận ra được vị Trác huynh này là người nhiệt thành, đáng tin cậy.

Trác Quân Minh hành đại lễ xong đứng dậy hỏi :

− Khấu huynh định đưa linh cữu lệnh sư về đâu phát tang?

Khấu Anh Kiệt trả lời thật không giấu giếm :

− Tiên sư quê ở Cao Lan, vì bất hạnh mà gặp nạn chết ở nơi đất khách quê người, tiểu đệ vượt ngàn dặm đem di hài tiên sư về quê an táng.

Trác Quân Minh tỏ ra rất kinh dị, nhìn lên linh bài một lần nữa rồi hỏi :

− Lệnh sư họ Quách... Khấu huynh có thể nói rõ đại danh không?

Khấu Anh Kiệt thở dài đáp :

− Tiên sư là Quách Bạch Vân.

− Quách Bạch Vân?

Trác Quân Minh thốt lên đầy kinh ngạc, mắt nhìn Khấu Anh Kiệt không chớp, hỏi dồn :

− Có phải là Quách lão kiếm khách, còn có danh hiệu khác nữa là 'Kim Đại Vương' không?

Khấu Anh Kiệt gật đầu :

− Đúng thế!

Trác Quân Minh tỏ vẻ hồ nghi :

− Quách lão kiếm khách làm sao mà chết được? Thật khó tin!

Nói xong bước đến xem lại thật kỹ linh vị sau đó quỳ sụp xuống trước quan tài vừa lạy vừa khóc nấc lên.

Khấu Anh Kiệt thấy đối phương hành động kỳ quặc như vậy không khỏi sửng sốt, bước đến gần hỏi :

− Trác huynh có quan hệ gì với tiên sư sao?

Trác Quân Minh không đáp, vừa khóc lóc vừa khấn khứa hồi lâu mới đứng lên lau nước mắt, bước lại bàn ngồi xuống, vẻ mặt trông rất đau khổ.

Khấu Anh Kiệt nhắc lại câu hỏi :

− Trác huynh có thể nói quan hệ thế nào với tiên sư không?

Trác Quân Minh thở hắt ra một hơi rồi mới trả lời :

− Quách lão tiền bối đã có đại ơn cứu mạng ba đời Trác gia chúng tôi...

− Thì ra là thế...

Trác Quân Minh nói tiếp :

− Quách lão tiền bối vốn giao tình thân thiết với gia phụ, cũng là người mà huynh đệ kính phục nhất...

Tới đó chợt nhìn Khấu Anh Kiệt hỏi :

− Khấu huynh, xin hỏi Quách lão tiền bối mất lúc nào?

Khấu Anh Kiệt đáp :

− Tiên sư mất vào giờ thìn ngày mười tám, đến nay đã sáu ngày.

Nói tới đó, lòng chàng đau thắt lại, giọng khàn đi.

Trác Quân Minh hỏi :

− Lão nhân gia bị bệnh gì?

Khấu Anh Kiệt nhìn đối phương, thấy Trác Quân Minh đúng là đau khổ chân thành nghĩ bụng :

− Xem ra vị Trác huynh này là người ân oán phân minh, lại được ân sư cứu mạng nên có thể tin được. Hơn nữa bây giờ người của 'Vũ Nội thập nhị lệnh' đã tới Tần Châu, cần gì phải giấu diếm nữa?

Trác Quân Minh giục :

− Xin Khấu huynh nói thật cho, Quách lão tiền bối mắc trọng bệnh mà qua đời hay vì lý do khác?

Khấu Anh Kiệt lắc đầu :

− Không phải. Tiên sư bị cừu gia sát hại.

Trác Quân Minh đứng bật lên hỏi :

− Ai giết? Kẻ nào có bản lĩnh ấy? Có phải Thiết Hải Đường không?

− Phải, chính là hắn!

Trác Quân Minh ngồi thừ ra một lúc, lại nói :

− Có phải Quách lão tiền bối bị giết trong một cuộc ước đấu với Thiết Hải Đường không?

− Gần như thế. Trác huynh cũng biết cuộc ước đó sao?

Trác Quân Minh cười thảm nói :

− Huynh đệ có biết nhưng không rõ lắm. Không hiểu sao Quách lão tiền bối võ công đã đến mức xuất thần nhập hóa mà bại dưới tay Thiết Hải Đường? Nếu nói ra thì chẳng riêng gì huynh đệ mà cả võ lâm chắc không có ai tin.

Khấu Anh Kiệt nói :

− Lúc lâm chung, tiên sư nói rằng vì sơ suất nên bị Thiết Hải Đường ám toán mà bị trọng thương. Nhưng chính hắn cũng bị thương do 'Vô Cực Âm Ba công' của lão nhân gia, tuy thương thế không nhẹ nhưng chưa đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng.

Trác Quân Minh trầm ngâm một lúc rồi mới nói :

− Khấu huynh đệ, theo ta biết thì Quách lão tiền bối chỉ có hai đệ tử, nhưng nay chúng chuyển sang kinh doanh ở Cam Túc này, không tham gia vào chuyện giang hồ nữa. Còn huynh đệ...

Khấu Anh Kiệt thở dài đáp :

− Trác huynh nói không sai. Chuyện tiểu đệ được tiên sư thu làm môn hạ kể ra cũng dài...

− Nếu có thể được thì xin Khấu huynh đệ vui lòng kể lại.

Khấu Anh Kiệt rót thêm chén trà nữa, nhấp một ngụm mới bắt đầu kể :

− Nguyên do việc quen biết tiên sư là từ chỗ tiểu đệ đến Mạc Bắc để tìm bắt cho được con ngựa Hắc Thủy Tiên...

Thế là chàng đem đầu đuôi sự việc kể ra, chỉ riêng không đá động đến chiếc bình ngọc đựng pho tượng của Quách Thái Linh và việc Quách Bạch Vân đem ái nữ gả cho mình là không kể.

Trác Quân Minh nghe rất chăm chú, chờ chàng ngừng lời mới đứng lên nói :

− Khấu huynh đệ! Tấm lòng nghĩa hiệp của huynh đệ thật đáng cảm động.

Xin đừng trách ngu huynh đường đột...

Tới đó chợt lùi lại vái chàng một vái!

Khấu Anh Kiệt thất kinh hỏi :

− Trác huynh sao lại làm thế?

Trác Quân Minh cảm khái nói :

− Không giấu gì lão đệ, ngu huynh đã giao du nhiều trong thiên hạ nhưng chưa gặp được người nào có tấm lòng nghĩa hiệp như lão đệ. Nếu lão đệ không chê thì hôm nay chúng ta kết làm huynh đệ, không biết đệ có đồng ý không?

Khấu Anh Kiệt cảm kích đáp :

− Trác huynh đã có ý đó, chính là điều mà tiểu đệ muốn cầu. Xin đại ca nhận một lạy của tiểu đệ.

Nói xong cúi xuống hành đại lễ.

Trác Quân Minh kéo chàng lên nói :

− Khấu lão đệ đừng khách khí nữa, ngồi xuống đi chúng ta nói chuyện.

Hai người lại ngồi đối diện nhau.

Trác Quân Minh mở lời :

− Như vậy là đến nay Quách Thái Linh vẫn chưa biết chút gì về tin tức đó...

Khấu Anh Kiệt gật đầu nói :

− Chỉ đáng trách là tiểu đệ hai lần diện kiến cô ta mà không nói được câu nào, mà tính cô ta quả thật như tiên sư nói kiêu ngạo khinh người...

Trác Quân Minh ngắt lời :

− Lão đệ nghĩ thế sai rồi! Ngu huynh gặp Quách Thái Linh mấy lần, kỳ thực cô ta có vẻ ngoài lạnh lùng kiêu sa thế thôi, nhưng thực chất lại là nữ nhân rất chính trực nghĩa hiệp.

Khấu Anh Kiệt nhớ lại trận đòn roi lúc trưa, nghĩ thầm :

− Chính trực nghĩa hiệp đâu lại vô cớ đánh người như vậy?

Nghĩ vậy nhưng không nói ra.

Trác Quân Minh chợt hỏi :

− Lúc tối có ba người của 'Vũ Nội thập nhị lệnh' đến đây, có phải chúng theo dấu vết của lão đệ truy tìm Quách Thái Linh để diệt tận gốc không?

Khấu Anh Kiệt gật đầu :

− Rất có khả năng!

Trác Quân Minh trầm ngâm nói :

− Nếu vậy lão đệ không nên ở đây lâu, tranh thủ thời gian lên đường càng sớm càng tốt.

− Tiểu đệ đã dự tính sáng mai sẽ lập tức khởi hành.

− Thế là tốt.

Chợt hỏi :

− Tuy rằng Quách lão tiền bối nhận lão đệ làm truyền nhân nhưng ngu huynh dám đoán rằng ngươi còn chưa biết rõ thân thế của lệnh sư đâu?

Khấu Anh Kiệt thừa nhận :

− Đúng thế. Sư phụ chỉ nói sơ qua rằng mình có một nữ nhi và hai đệ tử, ngoài ra tiểu đệ không biết gì thêm...

Trác Quân Minh thở dài nói :

− Hiện giờ lão đệ là đệ tử của Quách lão tiền bối, nghĩa là công nhiên đối địch với Thiết Hải Đường và 'Vũ Nội thập nhị lệnh' vô hình trung đã bị cuốn vào trong vòng phong ba trong giang hồ. Vì thế từ nay lão đệ làm gì cũng phải hết sức cẩn thận mới được!

Khấu Anh Kiệt chỉ biết gật đầu :

− Tiểu đệ biết...

Trác Quân Minh nói tiếp :

− Trong hắc bạch lưỡng đạo đương kim võ lâm tuy có rất nhiều môn phái, không ít kỳ nhân nhưng chỉ có Quách lão tiền bối và Thiết Hải Đường là hai nhân vật kiệt xuất. Ngoài ra còn có một vị nữa, so với lệnh sư cũng không hề thua kém...

Khấu Anh Kiệt buột miệng hỏi :

− Ai vậy?

Trác Quân Minh đáp :

− Chính là lệnh sư mẫu!

Khấu Anh Kiệt há hốc mồm miệng nhìn đối phương.

Từ khi gặp và trở thành đệ tử của Quách Bạch Vân, chàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề sư phụ mình còn có một thê tử.

Đương nhiên người đó phải là mẹ của Quách Thái Linh, nhưng quả tình chàng không có thời gian tìm hiểu về chuyện đó, nghe sư phụ nói sao thì biết vậy, sau đó quá nhiều việc nên quên đi.

Nay Trác Quân Minh đề cập đến chuyện này, hơn nữa còn bảo rằng vị sư mẫu đó võ công cao cường không kém trượng phu, chàng mới cảm thấy ngạc nhiên và có dự cảm rằng đây sẽ là một câu chuyện ly kỳ.

Một lúc sau, chàng mới nói :

− Trác huynh, gia sư mẫu vẫn còn sống hay sao?

Trác Quân Minh cười đáp :

− Đương nhiên là còn sống! Nhưng người biết việc này không nhiều, ngay cả Quách lão tiền bối cũng không quan tâm bà ở đâu.

− Vì sao vậy?

− Vì phu thê họ đã biến tình thành hận, thậm chí có thể coi là kẻ thù, đã hai mươi năm nay thành người xa lạ...

Khấu Anh Kiệt thốt lên :

− Những hai mươi năm?

Trác Quân Minh gật đầu :

− Không sai!

Y trầm ngâm nói tiếp :

− Lúc ấy bà ta còn rất trẻ, hai mươi năm xuân sắc của một người phụ nữ mất đi, đó ắt là một mối hận lớn...

Giọng y trầm trầm, thái độ tỏ ra rất kích thích, tựa hồ đang nói về một người có quan hệ thân thuộc với mình.

Khấu Anh Kiệt bước đến gần hỏi :

− Trác huynh có biết bây giờ sư mẫu đang ở đâu không?

Trác Quân Minh lắc đầu :

− Trác Quân Minh không thể nói cho lão đệ biết được.

Khấu Anh Kiệt ngơ ngác hỏi :

− Vì sao chứ?

Trác Quân Minh thở dài đáp :

− Bởi vì ngu huynh đã hứa với một người là sẽ giữ bí mật chuyện này, vì thế không thể thất hứa.

Khấu Anh Kiệt lại hỏi :

− Vậy Ngọc tiểu thư có biết không?

− Quách lão tiền bối cũng không cho nhi nữ của mình biết việc này, bởi thế khi gặp cô ta, lão đệ đừng nói đến chuyện đó thì hơn.

Khấu Anh Kiệt nhìn Trác Quân Minh đầy ngạc nhiên.

Lúc đó trong lòng chàng đầy thắc mắc nghi vấn, nhưng biết có hỏi cũng vô ích nên đành im lặng.

Trác Quân Minh vỗ nhẹ vào vai chàng nói :

− Khấu lão đệ! Việc này cùng làm phụ tử chúng ta ray rức rất nhiều, nhưng hy vọng sau này sẽ có dịp nói hết cho lão đệ biết. Còn việc Quách tiền bối mất đi... quá đột ngột và quá bất hạnh...

Nói tới đó, chàng ta không ngăn nổi hai dòng lệ ứa ra.

Đối với Trác Quân Minh, sự thương tâm đó không chỉ vì cái chết đột ngột của Quách Bạch Vân mà còn vì quan hệ giữa hai phu thê họ, trong đó Trác Quân Minh có mối liên quan mà không thể nói cho bất cứ ai biết được.

Còn Khấu Anh Kiệt, chàng nhận thấy rằng không những Trác Quân Minh biết rõ mọi việc về gia sự của ân sư mình mà mối quan hệ của ba thành viên trong Quách gia hoàn toàn không đơn giản.

Từ phát hiện này, trong lòng trở nên băn khoăn sầu muộn, tâm trạng càng nặng nề hơn trước.

Trác Quân Minh chợt nói :

− Chuyến đi này của lão đệ có tầm quan trọng rất lớn, vì thế không thể phạm sai lầm. Bây giờ nên đi nghỉ một lúc để sáng mai lên đường sớm, ngu huynh cáo từ đây.

Nói xong ôm quyền từ biệt rồi lao ra cửa sổ.

Khấu Anh Kiệt định nói gì nhưng vừa nhìn ra thì đối phương đã khuất sau góc viện, thân pháp thật vô cùng huyền diệu.

Chàng ngồi thừ ra, trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới đặt lưng nằm xuống, chẳng mấy chốc ngủ thiếp đi.

Đang ngủ say, Khấu Anh Kiệt giật mình tỉnh dậy.

Nhưng ngay lập tức chàng cảm thấy một bàn tay ấn xuống 'Phế Phù huyệt' trước ngực của mình.

Người đó tất là cao thủ thặng thừa, một chưởng này không có ý lấy mạng chàng mà chỉ khống chế huyệt đạo ở mức tối đa.

'Phế Phù huyệt' quan hệ đến thất kinh bát mạch, là trung khu của các huyệt mạch trong cơ thể, là một trong những trọng huyệt nguy hiểm nhất, tùy theo mức độ bản lĩnh của người hạ thủ mà có thể làm người chết, phế võ công hoặc hôn mê.

Người xuất thủ đối với Khấu Anh Kiệt rất thành thạo, chỉ dùng hai ngón cái và điểm mạnh vào mạch trung khu.

Khấu Anh Kiệt vừa nhổm người dậy đã thấy người mềm nhũn không còn chút lực đạo nào, đành buông mình thả xuống giường như cũ.

Hai ngọn nến trước linh cữu đã cháy gần tàn, tỏa ánh sáng ảm đạm càng tăng thêm vẻ thê lương.

Khấu Anh Kiệt thấy người vừa xuất thủ khống chế là một lão nhân mặt dơi trông rất xấu xí, nước da vàng bủng như người mang trọng bệnh, hai cánh tay dài loằng ngoằng như tay vượn, cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc.

Chính là Ưng Cửu Gia Ưng Thiên Lý tổng quản trong 'Vũ Nội thập nhị lệnh'.

Khấu Anh Kiệt định kêu lên nhưng miệng không nói được, bấy giờ mới biết mình chẳng những không cử động mà còn bị điểm cả 'Á huyệt '.

Bộ mặt của Ưng Thiên Lý hiện nụ cười đắc ý, đôi mắt ti hí vốn đã nhỏ nay càng híp lại.

Lão cất giọng the thé nói :

− Tiểu súc sinh! Xem lần này ngươi còn thoát khỏi tay ta được nữa không?

Vừa lúc đó chợt thấy hai nhân ảnh khác lao vào cửa sổ.

Khấu Anh Kiệt không cần nhìn cũng biết hai tên hoàng y hán tử mà chàng trông thấy ở 'Chiêu Quân phạn điếm ' Điều khiến chàng lo lắng nhất đã xảy ra. Nghĩ đến việc linh cữu của sư phụ có thể không được đưa đến 'Bạch Mã sơn trang'. Khấu Anh Kiệt toát cả mồ hôi.

Khống chế xong huyệt đạo của đối phương, Ưng Thiên Lý lập tức lao đến cỗ quan tài.

Tuy hắn đoán biết trong đó là ai nhưng vẫn đọc kỹ lại linh vị, trên mặt hiện ra nỗi thù hận.

Sau đó hắn lùi lại khoát tay ra lệnh cho thuộc hạ :

− Khai quan!

Hai tên hoàng y hán tử 'Dạ' một tiếng xông đến chiếc quan tài.

Khấu Anh Kiệt run lên.

Chàng cố gắng tìm cách tự giải huyệt nhưng thủ pháp chế huyệt của tên tổng quản quá cao minh, chàng mới cử động đã thấy như bị ngàn cân ép lên ngực, không sao nhúc nhích nổi.

Quan tài đã đóng đinh kỹ, muốn mở không dễ dàng và phải có dụng cụ.

Hai tên hán tử loay hoay hồi lâu mà chưa mở được ra.

Ưng Thiên Lý tức giận quát :

− Xuẩn tài vô dụng! Tránh ra!

Hai tên hoàng y hán tử ngượng nghịu lùi ra.

Ưng Thiên Lý nhếch mép cười nhạt bước đến bên quan tài, xắn tay áo rồi lộ ra cánh tay khẳng khiu như que củi, ép bàn tay lên nắp quan tài.

Chính lúc đó từ cửa sổ một nhân ảnh lướt vào phòng như cơn gió. Trong ánh nến chập chờn đã thấy một người đứng trước cỗ quan tài.

Biến cô bất ngờ này không chỉ làm Khấu Anh Kiệt kinh dị mà cả Ưng Thiên Lý cũng biến sắc.

Đó là một trung niên phụ nhân vóc người nhỏ nhắn, nước da trắng ngần, tuy đã quá thời xuân sắc nhưng vẫn còn giữ được những nét quyến rũ, chắc thời trẻ hẳn là một trang giai nhân tuyệt sắc.

Tuy nhiên nhìn kỹ lại, làn da trắng ngần lại có vẻ khác thường, hơi bủng như đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, khiến người ta có cảm giác như từ làn da đó toát ra hàn khí.

Trung niên phụ nhân mặc bộ hồng y rộng quá khổ không hợp với cỡ người.

Nhìn chung, trông nữ tử này có vẻ lạnh lùng và có gì kỳ bí.

Sự xuất hiện bất ngờ của trung niên phụ nhân buộc Ưng Thiên Lý phải dừng tay mở quan.

Hắn lùi lại hai bước. giương đôi mắt ti hí nhìn người vừa xuất hiện đầy vẻ dò xét, một lúc sau mới hỏi :

− Ngươi là ai?

Sau khi thấy rõ trung niên phụ nhân chỉ là một người xa lạ, trông dáng dấp không có vẻ gì là một cao thủ kinh nhân, Ưng Thiên Lý trấn tĩnh ngay, nỗi lo lắng tiêu thất, ngược lại còn phát ra mấy tiếng cười nhạt.

Trung niên phụ nhân không trả lời, khoát tay nói :

− Tên họ Ưng! Hiện có ta ở hiện trường thì không cho phép bất cứ ai xen tay vào. Ngươi mau dẫn thuộc hạ cút đi!

Giọng nói và thái độ rất cuồng ngạo khác hẳn với dáng người.

Ưng Thiên Lý mặt sa sầm xuống rất tức giận, thoạt tiên định phát tác nhưng không biết nghĩ sao nên nén lại được.

Trong võ lâm, người ta tối kỵ bốn hạng người là tăng, đạo, phụ, nho. Kinh nghiệm dạy rằng đối với người thuộc bốn hạng người này phải hết sức cảnh giác đề phòng.

Bởi vậy, mặc dù trong lòng rất căm phẫn nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ ra nhã nhặn, hỏi lại câu hỏi :

− Phương giá là ai?

Trung niên phụ nhân nói :

− Ngươi không nhận được ta, thế là tốt. Hiện giờ thế lực của 'Vũ Nội thập nhị lệnh' rất lớn, ta không muốn gây xung đột với Thiết Hải Đường. Chỉ riêng việc này là ta muốn ngươi nể mặt ta, đưa bọn thủ hạ rời khỏi Tần Châu đi!

Phụ nhân nói bằng giọng bình thường thậm chí còn nhã nhặn nữa, nhưng nghe ra lại có vẻ uy hiếp.

Ưng Thiên Lý là kẻ tự phụ, lại ỷ thế lực của 'Vũ Nội thập nhị lệnh', xưa nay ra ngoài có ai dám chống đối?

Ngay cả những vị Chưởng môn nhân của Cửu đại phái cũng tỏ ra tôn trọng mười phần, một 'Ưng huynh' hai 'Ưng huynh', đâu có kiểu ăn nói ngang ngược như phụ nhân này?

Nghe xong hắn ngửa mặt cất một tràng cuồng tiếu.

Tiếng cười giữa đêm khuya thanh vắng nghe thật chói tai.

Trung niên phụ nhân lộ vẻ bực tức.

Ưng Thiên Lý cười xong nói :

− Khẩu khí của ngươi thật không nhỏ! Ưng mỗ hành khứ giang hồ ngót bốn chục năm, ngoài chủ nhân Thiết tiên sinh ra, chưa ai dám ra lệnh cho Ưng mỗ. Yêu nữ ngươi là ai mà dám vô lễ như thế?

Trung niên phụ nhân chưa kịp trả lời thì Ưng Thiên Lý đã nói tiếp, giọng chọt đanh lại :

− Nghĩ tình ngươi là nữ nhân, Ưng mỗ không câu chấp những lời cuồng ngạo vừa rồi. Nhưng phải biết điều...

Tiếp đó nhìn hai tên thuộc hạ quát :

− Nghe lệnh!

Hai tên hoàng y hán tử vội đứng nghiêm, cúi đầu chờ lệnh.

− Đưa nữ nhân này ra ngoài cho ta, canh giữ thị chờ khi bổn tọa xong việc sẽ xử lý!

Chúng 'Dạ' ran một tiếng, bước đến gần trung niên phụ nhân.

Hai tên này, một là Đinh Vạn, tên kia là Khâu Lỗ thuộc hàng cao thủ nhị lưu trong 'Vũ Nội thập nhị lệnh' nhưng võ công xuất sắc hơn đồng bọn nên được Thiết Hải Đường và Ưng Thiên Lý tin cậy.

Đương nhiên tên Tổng quản biết trung niên phụ nhân một mình đến đây, dám ngang nhiên đưa điều kiện tất không phải hạng tầm thường.

Nhưng mặt khác, điểm mặt nữ nhân trong giang hồ, những nhân vậy nổi danh, võ công xuất chúng không nhiều và hầu như hắn biết cả, người này lại không nằm trong số đó thì chỉ cần hai tên thuộc hạ cũng đủ sức thu thập.

Hai tên Đinh Vạn và Khâu Lỗ tuy được lệnh nhưng chưa xuất thủ ngay, lướt tới đứng hai bên tả hữu đối phương.

Trung niên phụ nhân lạnh giọng nói :

− Hai ngươi chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, biết điều thì tránh xa ra!

Đinh Vạn chắp tay nói :

− Chúng tôi theo lệnh hành sự, xin chớ trách...

Lời chưa dứt đã vươn trảo chộp sang Uyển mạch của đối phương...

Cùng lúc đó Khâu Lỗ cũng xuất thủ, chiêu thức hoàn toàn tương tự chộp tới tay bên kia.

Mặc dù thủ pháp của chúng không thể nói là chậm, nhưng phản ứng của trung niên phụ nhân còn nhanh hơn nhiều.

Chúng vừa xuất thủ, bà ta liền quát :

− To gan!

Đồng thời hai tay áo phất ra.

Lập tức một luồng kình phong cực mạnh nổi lên làm căn phòng rung chuyển, hai ngọn nến trước quan tài chập chờn muốn tắt.

Nhưng chỉ chớp mắt sau, ánh nến sáng lại như cũ, nhìn lại thì trung niên phụ nhân đã thu chiêu!

Điều làm cho Khấu Anh Kiệt vô cùng kinh ngạc là không nhìn thấy hai tên Đinh Vạn, Khâu Lỗ đâu cả.

Có tiếng rú vang lên từ bên ngoài, thì ra cả hai tên bị luồng kình phong từ ống tay áo phụ nhân phất ra cuốn bay như chiếc lá khỏi phòng!

− Bịch! Bịch!

Vang lên hai tiếng khô khốc, đó là thân thể của Đinh Vạn và Khâu Lỗ. Chúng rơi xuống cách cửa phòng đến hai trượng, nằm cứng đơ bất động, cũng không kêu la tiếng nào, dám đoán là đã tuyệt khí.

Khấu Anh Kiệt ngẩn người nhìn trung niên phụ nhân.

Ưng Thiên Lý cũng lùi lại hai bước, mặt biến sắc, trong ánh mắt hiện rõ nỗi kinh hoàng.

Trong võ lâm không ít cao nhân, việc giết một lúc hai cao thủ nhị lưu chưa đủ gọi là kỳ, nhưng thủ pháp giết người của phụ nhân này lại rất lạ!

Khấu Anh Kiệt võ công còn chưa tới trình độ có thể đánh giá những điều ảo diệu của võ học thặng thừa, nên ngạc nhiên là điều đương nhiên.

Còn Ưng Thiên Lý là cao thủ kiêm nội công, ngoại công, cũng tự cho mình lão luyện giang hồ, kiến thức đa quảng, thế mà chỉ thấy tung niên phụ nhân phất tay áo, không những đã cuốn đi hai cao thủ mà còn làm chúng mất mạng, thậm chí hắn không hiểu thủ hạ mình vi sao mà chết, thế chẳng kinh hoàng sao được?

Dù sao thì hắn cũng khám phá ra được rằng trong tay áo của trung niên phụ nhân hàm chứa một loại kình khí ghê gớm, chỉ những dị nhân trong giang hồ mới luyện thành giống kình khí như vậy.

Không thể phủ nhận rằng nữ nhân đó công phụ huyền diệu khó lường, có thể coi là dị nhân võ lâm.

Khắp người toát mồ hôi. Ưng Thiên Lý lao ra sân cúi xuống xem xét hai tên thuộc hạ, mặt càng tái mét đi.

Trung niên phụ nhân nói :

− Thực ra ta không có ý lấy mạng chúng, chỉ vì chúng tự tìm cái chết nên mới thế, còn trách được ai?

Bà ta dừng một lúc lại nói :

− Ưng Thiên Lý! Nếu ngươi còn chưa phục thì chúng ta hãy động thủ phân cao hạ thế nào?

Ưng Thiên Lý trở vào ôm quyền nói :

− Lão hủ có mắt không tròng, dám xúc phạm đến cao nhân. Xin hỏi...

Phụ nhân ngắt lời :

− Ngươi chớ hỏi nhiều, ta sẽ không trả lời đâu!

Bà nói xong đưa mắt nhìn Khấu Anh Kiệt đang nằm bất động trên giường, ánh mắt lộ ra nỗi xót thương, nói tiếp :

− Vật mà các ngươi cần chưa chắc đã có trong người nó. Mà dù có đi nữa ta cũng không để các ngươi lấy đi đâu.

Ưng Thiên Lý lấy lại can đảm, cười 'hắc hắc' nói :

− Thì ra phương giá tới đây cũng chỉ nhằm cướp đoạt vật đó?

Trung niên phụ nhân không phủ nhận :

− Ngươi nói không sai, quả thật ta có ý như thế, có gì là không được?

Bộ mặt vàng bủng của Ưng Thiên Lý hằn lên sự phẫn nộ.

Tuy nhiên một lần nữa cố nhịn, trầm tĩnh nói :

− Lão hủ chấp hành thượng lệnh đến lấy vật từ trong người tên tiểu tử đó, mong phương giá không làm khó...

Nói xong chắp tay cúi mình, điệu bộ rất cung kính.

Trung niên phụ nhân cười đáp :

− Hai chúng ta cùng chung mục đích, vì sao ngươi không nhường nhịn thử xem?

Nói xong nhảy lùi một bước.

Phản ứng đó là rất chính xác.

Bởi vì chính lúc đó, Ưng Thiên Lý đột nhiên xuất thủ.

Tên Tổng quản nhận định thân thủ đối phương quyết không dưới mình, khi vào phòng đã ngưng tụ công lực, tuy miệng vừa nói vừa cười xem ra rất điềm tĩnh nhưng đã có sẵn âm mưu, lời chưa dứt đã vung song chưởng đánh ra!

Hai chưởng đó, một âm một dương chính là công phu 'Song Cực Càn Khôn Thủ' lợi hại bậc nhất của hắn.

Ưng Thiên Lý rất ít khi dùng tới công phu này, nhưng đã phát là cầm chắc lấy mạng địch nhân.

Hơn nữa, trước khi xuất thủ, hắn cúi mình làm ra vẻ cung kính, nhưng hắn đã tính rất chuẩn xác, vừa tạo nên sự bất ngờ, vừa đề tụ công lực nhiều hơn, đồng thời làm cho đối phương không xác định được phương phướng.

Quả là nước cờ rất cao minh!

Tiếc rằng đối phương đã kịp đề phòng.

Chưởng vừa đánh ra, Ưng Thiên Lý cảm thấy có một luồng trở lực rất mạnh xung quanh người trung niên phụ nhân đánh bật chưởng lực của mình lại, không sao bức sát vào mục tiêu được.

Sau đó nghe 'Bình! Bình!' hai tiếng, thân ảnh gầy nhom lòng khòng như vượn của Ưng Thiên Lý bị đánh bật lui mấy bước!

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ một chiêu chưa đạt mục đích thì đời nào hắn chịu cam tâm?

Vừa đứng vững, Ưng Thiên Lý đã chồm lên, một chiêu 'Thương Ưng Tróc Thố' bổ xuống đỉnh đầu trung niên thiếu phụ.

Khấu Anh Kiệt nằm trên giường, tuy không nói không cử động được nhưng trí óc vẫn còn tỉnh táo.

Ngay khi có người xuất hiện chàng đã có phần hy vọng, tuy biết phụ nhân chưa chắc đã hơn gì Ưng Thiên Lý, nhưng rơi vào tay người của 'Vũ Nội thập nhị lệnh' là điều đại bất hạnh, vì thế chàng đứng ngay về phía trung niên phụ nhân.

Thấy Ưng Thiên Lý xuất liền hai chiêu tuyệt sát, chàng thầm lo cho trung niên phụ nhân.

Chiêu đầu bà ta làm thế nào đánh lui được đối thủ thì chàng không nhìn rõ, chỉ thấy thân pháp vô cùng huyền diệu, chiêu thức đánh ra cũng rất hoa mỹ.

Ưng Thiên Lý lao vào lần thứ hai, trung niên phụ nhân lùi nửa bước, hai tay đánh bật lên.

Tên Tổng quản người đang lơ lửng trên không, ra sức vận công đẩy xuống.

Nhưng chỉ lát sau, Ưng Thiên Lý không tiếp thêm được lực đạo, thân thể bị đánh bật lên cao va vào mái nhà rơi xuống, miệng rỉ máu, loạng choạng một lúc mới đứng vững.

Sắc mặt hắn tái xám lại như gan lợn, trân trân nhìn đối thủ hồi lâu, đưa tay quệt máu miệng xong thảm giọng nói :

− Ưng mỗ không tự lượng sức đến nỗi chuốc lấy nhục. 'Phiên Thiên chưởng' của phương giá quả là lợi hại!

Dưới ánh đèn, chiếc miệng móm như miệng chuột nhoe nhoét máu nhìn rất đáng sợ.

Trung niên phụ nhân nhìn hắn, lạnh lùng nói :

− Ưng Thiên Lý! Ngươi sống thừa chừng ấy năm, tự cho là kiến thức đa quảng nhưng chẳng thu hoạch được chút gì!

Ưng Thiên Lý nghiến chặt răng nhưng không biết làm gì hơn, hậm hực nói :

− Sĩ khả sát bất khả nhục. Phương giá chớ bức hiếp người thái quá! Hãy cho biết tính danh.

Ý chừng hắn muốn phục thù.

Trung niên phụ nhân đanh giọng :

− Ngươi không xứng hỏi!

Đột nhiên bà ta rút từ thắt lưng một thanh đoản kiếm, kiếm vừa xuất khỏi bao đã toát ra hàn khí lạnh ngắt!

Ưng Thiên Lý không tự chủ được lùi lại một bước.

Hắn chợt nhớ lại lúc động thủ với Quách Bạch Vân ở Tứ Lang Thành, ông ta dùng thanh 'Như Ý đao' thi triển 'Dĩ khí thi đao' cách không đâm chết hai tên thuộc hạ và ngay chính hắn cũng bị đao khí làm cho thụ thương.

Nay thành đoản kiếm trong tay trung niên phụ nhân cũng phát ra kiếm khí giống hệt như thế...

Chẳng khác gì con chim phải tên sợ cành cong, Ưng Thiên Lý vội vàng nhảy lùi thêm hai bước nữa, mắt mở to hết cỡ nhìn thanh đoản kiếm, run giọng nói :

− Ngươi... chẳng lẽ là...

Trung niên phụ nhân quát to chặn lời :

− Câm miệng! Ngươi biết thế là đủ rồi!

Ưng Thiên Lý sợ hãi đến cực độ, lắp bắp nói :

− Nhưng... bà đã chết... rồi mà?

Trung niên phụ nhân 'Hừ' một tiếng nói :

− Nếu ta chết thì làm sao còn đến đây được chứ?

Bộ mặt choắt của Ưng Thiên Lý càng co rúm lại trông rất khó coi. Bây giờ trên mặt hắn không còn sự phẫn hận nữa mà chỉ là nỗi kinh hoàng và sự khuất phục.

Hắn chắp tay nói :

− Ưng mỗ có mắt như mù, vừa rồi dám mạo phạm, xin phương giá tha tội. Còn việc tệ thượng Thiết tiên sinh giao cho...

Trung niên phụ nhân ngắt lời :

− Ngươi không cần nói nữa!

Ưng Thiên Lý nhẫn nhục đáp :

− Vâng...

Trung niên phụ nhân bước đến ngồi xuống ghế.

Ưng Thiên Lý liếc mắt nhìn trộm bà ta thấy trên khuôn mặt còn khá hấp dẫn đó không hiện sát cơ, hắn bớt sợ đi nhiều.

Phụ nhân nói :

− Ta không can thiệp vào việc của Quách Bạch Vân và Thiết Hải Đường.

Sống hay chết là chuyện riêng của bọn chúng. Vì thế ngươi có thể yên tâm.

Ưng Thiên Lý chắp tay nói :

− Phu nhân xử sự như vậy là rất công tâm.

Trung niên phụ nhân cười nhạt nói :

− Công tâm ư? Ngươi chớ hiểu lầm! 'Vũ Nội thập nhị lệnh' nay bành trướng thế lực rất lớn, Thiết Hải Đường tự thị võ công cao cường, mục thị vô nhân... Hừ! Ngươi về nói với hắn rằng người khác sợ hắn nhưng ta không sợ đâu!

Ưng Thiên Lý lại chắp tay 'Dạ' một tiếng.

Trung niên phụ nhân nói tiếp :

− Còn nữa. Ngươi nhắn lời ta rằng việc đến đây nên dừng lại, đừng bức hiếp người ta quá.

Ưng Thiên Lý hỏi :

− Phương giá muốn nói chuyện gì?

− Đương nhiên là chuyện hậu sự và hậu nhân của Quách Bạch Vân.

− Lão hủ xin truyền cáo lại tất cả những lời phương giá vừa nói. Nhưng với tính khí của tệ thượng, việc sau này sẽ phát triển ra sao thì lão hủ chưa dám chắc.

Trung niên phụ nhân cười lạnh nói :

− Tốt nhất là hắn nên dừng lại ở đây. Nếu không ta là người đầu tiên nói chuyện phải quấy với hắn. Bây giờ thì ngươi đi đi!

Ưng Thiên Lý lại chắp tay cúi mình nói :

− Được phu nhân hạ thủ lưu tình, cho được toàn mạng trở về, đại ân đại đức đó sẽ không dám quên.

Nói xong quay người bước ra khỏi phòng.

Ra tới sân, hắn dừng lại cúi xuống nhìn tử thi hai tên thuộc hạ rồi cắp cả hai lên, băng mình chạy đi.

Tuy người bé nhỏ gầy đét lại đang bị nội thương, thế mà Ưng Thiên Lý vẫn đủ sức cắp hai tên thuộc hạ to lớn hơn nhiều, còn thi triển khinh công mà chạy, đủ thấy nội lực hắn thâm hậu đến đâu.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...