Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)
Chương 58: Cắp sách trên lưng đến trường
Lấy tinh thần bát quái* Mạnh Tĩnh Nghiên mà nói, nhất định cô sẽ cùng dì nhỏ cẩn thận chứng thực. Đáng tiếc, tất cả người lớn đều cho rằng loại chuyện tình cảm giữa nam nữ không thích hợp để cho một đứa bé như cô nghe, sẽ làm bẩn tâm hồn thuần khiết nhỏ bé của cô nên cho dù Mạnh Tĩnh Nghiên có hỏi thăm thế nào cũng không thu được dù chỉ một chút tin tức. Điều này đã làm cho Mạnh Tĩnh Nghiên không khỏi có chút thất vọng nho nhỏ, than thở mất một đoạn thời gian.
*tinh thần bát quái: đại khái thì chính là sự tò mò, nhiều chuyện
Chỉ là cuộc sống của cô là một sống có quỹ đạo, vẫn còn có rất nhiều cần cô làm. Mỗi lần Mạnh Tĩnh Nghiên nhìn thấy dì nhỏ tới chơi, trên mặt đều mang theo nụ cười, dáng vẻ xinh đẹp tươi tắn, thì cũng chỉ rối rắm sau một thời gian ngắn rồi cũng buông tha chuyện này. Có lần sau khi dì nhỏ đi, Mạnh Tĩnh Nghiên nghe thấy cha và mẹ nói chuyện, sau này nếu có giới thiệu bạn trai cho dì nhỏ, nhất định phải tìm được một người có nhân phẩm tốt, chứ tuyệt đối không được giới thiệu cả những loại nhân phẩm thối tha như vậy nữa. Xem ra, sau này nếu ai muốn kết hôn với dì nhỏ thì sẽ gặp phải khó khăn thật lớn, người nhà họ Mạnh nhất định sẽ xem sét thật kỹ!
Cô bé nắm tay người mẹ, trên lưng đeo cặp sách màu hồng có in hình Sailor Moon*, được mẹ dắt tay, cô bé tập tễnh đến trường.
*nhân vật hoạt hình thủy thủ mặt trăng
Không sai, chính là đến trường, mà không phải là đi nhà trẻ. Từ hôm nay trở đi, Mạnh Tĩnh Nghiên cô chính thức thăng cấp trở thành một học sinh tiểu học năm thứ nhất. Bình thường mà nói, những đứa trẻ khác khi tốt nghiệp nhà trẻ còn phải học một năm tiền ban, chỉ là Mạnh Tĩnh Nghiên thật sự là không muốn lãng phí thời gian, làm nũng với mẹ hồi lâu, lại thành công vượt qua các đề khảo sát mà mẹ Mạnh đưa ra nên cuối cùng cô cũng được đồng ý cho đến trường trước một năm.
Mẹ Mạnh cũng rất kinh ngạc, bà biết con gái mình vẫn luôn rất thông minh, chỉ là bà không nghĩ đến cô bé lại lợi hại như vậy, những đề kia mà bà ra, rất nhiều đứa bé học năm nhất tiểu học cũng không làm được, nhưng mà con gái bà lại không hề phải tính toán gì nhiều, rất nhanh đã đưa ra đáp án, hơn nữa còn chính xác toàn bộ, bà có thể không kinh ngạc được hay sao?
Không chỉ kinh ngạc mà bà cũng rất tự hào, điều này chứng minh là bà có phương pháp giáo dục tốt, nhìn con gái của bà xem, không phải đã được và giáo dục thành một tiểu thiên tài?
Bây giờ mẹ Mạnh càng lúc càng có tự tin, hơn nữa bà càng lúc càng cảm thấy từ nhỏ mình đã thích hợp để làm công việc giáo dục! Trí thông minh của những đứa trẻ ở trường mẫu giáo và các em khác không nhất định phải cao hơn, nhưng kỹ năng sống và phẩm hạnh phải là tốt nhất. Ăn cơm, mặc quần áo, đi vệ sinh,… mấy chuyện này thường phải mất đến nửa tháng thì bọn trẻ mới có thể thích ứng được, mới đầu thì cũng có khóc nháo, nhưng một thời gian dài để thích ứng với môi trường, ảnh hưởng của các trẻ em lớn tuổi hơn và cùng với sự giúp đỡ của các giáo viên khác, từng đứa trẻ đều đạt được tiến bộ lớn.
Không những thế, bà còn áp dụng đề nghị của con gái, dạy bọn nhỏ cùng nhau làm chút việc nhà đơn giản, dạy bọn chúng gấp giấy, cắt hoa, bồi dưỡng tay nghề. Mỗi ngày sẽ có một người bạn nhỏ kể chuyện xưa cho những người bạn nhỏ khác để rèn luyện tài ăn nói, năng lực biểu đạt và khai phá trí lực, đạo đức phẩm hạnh được phát triển một cách toàn diện.
Bao một thiếu bao. Mỗi một ngày, đều có thể nhìn thấy bọn nhỏ tiến bộ, nếp sông của cả vườn trẻ cùng dần dần được cải thiện. Một viện trưởng như bà tiếp xúc với bọn nhỏ một thời gian dài, cũng dường như có cảm giác trẻ ra hơn nhiều.
Thời gian qua 2 năm, sau này danh tiếng của vườn trẻ dần dần vang xa, không ít phụ huynh cũng nghe danh mà đến. Cuối cùng là thực hiện cô mới bắt đầu tạo dựng vườn trẻ mục tiêu, hi vọng chung quanh đây mỗi một vị gia trưởng cho hài tử chọn vườn trẻ thời điểm cũng sẽ đầu tiên suy tính ngày mai vườn trẻ. Cô làm được, vô cùng có cảm giác thành công.
“Bảo bối,, ngươi ở đây nhi ngồi một lát, mẹ đi cho ngươi làm thủ tục nhập học, lập tức trở lại, ngươi ngoan ngoãn đừng khắp nơi chạy loạn biết không?”
Mạnh Tĩnh Nghiên tức giận trắng mặt nhìn cô mẹ một cái, “Mẹ ngươi liền mặc dù đi đi, ta cái gì thời điểm chạy loạn khắp nơi rồi hả?”
Suy nghĩ một chút cũng phải, nha đầu này nhưng ngoan cực kì, đừng nói có thể đem mình chăm sóc thật tốt, vườn trẻ mấy cái kia người bạn nhỏ tập thể làm yêu thời điểm, tiểu nha đầu còn có thể hiệp trợ Lão sư giúp một tay quản lý, lợi hại chưa! Chỉ là coi như đứa bé nữa hiểu chuyện, lại có cái nào làm mẹ có thể yên tâm con của mình đây?
“Mẹ, ta thật sự là không có thể trực tiếp thượng năm thứ ba sao?” Mặc dù thông qua lão mẹ tất cả khảo nghiệm, nhưng vô luận cô nói thế nào, mẹ đều không đồng ý cô nhảy lớp, để cho cô rất tức giận nỗi. Lấy cô trình độ, trực tiếp lên đại học cũng không có vấn đề gì, nhưng mẹ không đồng ý, thì phải không bàn gì nữa.
Nữ nhi thiên tài đi nữa, mẹ Mạnh vẫn là hy vọng cô có thể từng bước một dấu chân đi trên con đường của mình. Chỉ sợ cô khôn vặt nhiệt tình dùng hết đi học theo không kịp tụt lại phía sau, sẽ đả kích đứa bé lòng tự tin. Thà rằng không muốn người khác khích lệ cùng khen tặng, không thể làm trễ nãi nữ nhi cuộc sống lớn lên.
Nhưng cô không biết nhà cô cái này không phải người bình thường a, ở vườn trẻ đùa ba năm đứa bé, lại đem cô đưa tới hơn một năm cấp đây không phải là hành hạ cô sao?
Dùng sức cạo xuống Mạnh Tĩnh Nghiên cái mũi nhỏ, “Được rồi chớ cọ xát, ngồi xong, mẹ đi làm thủ tục nhập học rồi.”
Mắt thấy mẹ thái độ này rõ ràng chính là không có thương lượng, tiểu nha đầu chu mỏ, năm thứ nhất đứa bé, có thể hay không cùng những thứ kia mới vừa lên vườn trẻ đứa bé một dạng, khóc nháo phải về nhà tìm mẹ nha? Có thể hay không còn trôi nước mũi không biết lau đây? Gào khóc ngao, chẳng lẽ cô mới vừa đem ngày mai vườn trẻ tiểu đậu đinh cửa điều - dạy tốt, lại đưa lên một đống trung không trượt đậu đinh cho cô điều - dạy sao? Chẳng lẽ cô cả đời này sẽ phải đang không ngừng điều - dạy điều - dạy - nữa điều - dạy - trung độ qua sao?
Ông trời a, cả vùng đất nha, ta không nghĩ tới loại cuộc sống này nha! Nghĩ tới ta là nhiều khiêm tốn một người nha!
Đang rất buồn rầu, một khỏa tiểu pháo bắn ra đụng vào, thiếu điều đem cô đụng cá ngã lộn nhào. Tiểu nha đầu chau mày lại, vừa định oán trách đôi câu, cư nhiên phát hiện một người quen ——
Nhìn đồng nhất đầu bím tóc nhỏ, không phải Nghê Thụy Tuyết còn có thể là ai? Nghê mẹ này thẩm mỹ quan thật là vạn năm không thay đổi, cả đầu chết bím tóc nhỏ cơ hồ thành Nghê Thụy Tuyết dấu hiệu.
“Thụy Tuyết, làm sao ngươi cũng tới?”
“Hừ, liền cho ngươi, không cho ta tới?” Tiểu nha đầu âm dương quái khí, cô là đang trách Mạnh Tĩnh Nghiên muốn nói trước đi học lại không cùng cô chào hỏi, may nhờ mẹ của cô cùng mẹ Mạnh nói chuyện trời đất thời điểm bị cô nghe được tin tức này, về nhà liền cùng mẹ khóc rống muốn cùng Mạnh Tĩnh Nghiên cùng học tiến lên, bằng không, họ đây đối với bạn tốt liền tách ra. Tên bại hoại này, uổng các cô là kéo qua ngoắc ngoắc kết nghĩa tỷ muội.
Mạnh Tĩnh Nghiên chột dạ không dám liếc về hướng Nghê Thụy Tuyết, cô không nói lời nào cũng may, nếu là bị Nghê Thụy Tuyết bắt được chân đau nhất định trách cứ đến cô đầu cũng không ngẩng lên được. Nghê Thụy Tuyết nha đầu này, cũng không biết cùng ai học, cùng một tiểu pháo trận chiến tựa như, đúng lý không tha người, bắt được người nào nổ người nào.
Quả nhiên, thấy Mạnh Tĩnh Nghiên ‘ nhận lầm thái độ ’ tốt, mắng một lát cũng liền qua miệng có vẻ, đôi tay khẽ chống, ngồi vào Mạnh Tĩnh Nghiên bên cạnh, hài lòng hề hề kéo qua sau lưng túi đeo lưng bắt đầu sôi trào, “Nghiên Nghiên, nhìn ta mẹ mua cho ta sách mới bao, đẹp mắt đi đẹp mắt chứ? Còn có năm chi bút máy, một con như da đều là mới mua, như da bên trên còn ấn dưa hấu Thái Lang hắc hắc.”
“Ừ, thật là đẹp mắt!” Vừa làm ngạc nhiên hình, vừa dò vào trong túi xách, đem cô in dưa hấu Thái Lang cách thước núp vào ám trong túi. Ai u cái niên đại kia Anime cứ như vậy mấy bộ, đứa bé văn phòng phẩm đồ dùng thượng ấn tới ấn bỏ tới như vậy ít đồ. Lấy Nghê Thụy Tuyết cái này thích thú, ngộ nhỡ phát hiện cô cách thước cũng là dưa hấu Thái Lang đương thời thì phải nổ miếu.
“Tiểu Lý, ngươi xem ta nói cái gì tới? Nhà ta tiểu quỷ này tinh linh, thật xa nhìn thấy Nghiên Nghiên dựa vào đã qua, nhất định là muốn cùng Nghiên Nghiên khoe khoang cô sách mới bao mới văn phòng phẩm, ta không nói lỗi chứ?” Người chưa tới thanh tới trước, Nghê mẹ cùng mẹ Mạnh lẫn nhau vác lấy cánh tay đi tới.
Nhà họ Nghê là do mẹ Nghê dẫn đứa nhỏ đến ghi danh. Mẹ Nghê nhìn con gái mình xông về phía Mạnh Tĩnh Nghiên mới rời khỏi, có Mạnh Tĩnh Nghiên nhìn, sẽ không phải sợ nữ nhi chạy loạn lạc rồi. Cô luôn luôn đối với nha đầu kia yên tâm, có lúc cảm giác cô so đại nhân nghĩ còn chu đáo. Không giống nhà cô cái đó, để cho người thao không xong tâm.
“Ha ha, đứa bé nha, có chút cái gì đồ mới cũng vui lòng hòa hảo bằng hữu chia sẻ. Thụy Tuyết, ngươi hộp bút thật là đẹp mắt, cấp cho Lý a di nhìn một chút có được hay không?”
Nghê Thụy Tuyết được khen đôi câu mà có cảm giác muốn bay lên trời, mắt cười híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, nhanh chóng nhét hộp đồ chơi của mình vào trong tay mẹ Mạnh, khiến cho mẹ Nghê nhìn thấy mà ghen tỵ: “Vẫn là Tiểu Lý cậu có biện pháp đối phó với trẻ con. Từ lúc mua về, ngoại trừ chính mình, ai con bé cũng không cho đụng vào cái hộp bút này, người nào đụng đến thì sẽ lại không xong với con bé đâu. Ngay cả tớ cũng không được phép sờ đến, thật là, nếu người không biết còn tưởng rằng cậu mới chính là mẹ ruột của con bé đấy.”
“Ha ha, tớ lại rất thích Thụy Tuyết, nếu như con bé là con gái của tớ thì tốt biết mấy.” Mẹ Mạnh cười sẵng giọng.
“Thật sao? Hai nhà chúng ta có thể trao đổi không, Nghiên Nghiên nhà cô vừa nghe lời lại vừa hiểu chuyện, dáng dấp không tồi, Nghiên Nghiên đến nhà chúng tôi đi, tôi nhất định sẽ biến Nghiên Nghiên trở thành một tiểu công chúa xinh đẹp!”
“Chao ôi! Cô không biết rồi, con bé nhà tôi nhìn hiểu chuyện như vậy mới làm cho người khác lo lắng đấy! Bla bla...”
Mạnh Tĩnh Nghiên nghe được mẹ Nghê nói muốn biến mình thành tiểu công chúa, ánh mắt len lén liếc Nghê Thụy Tuyết được thắt một bím tóc nhỏ ở trên đầu, nghĩ đến một đầu tóc đen nhanh của mình cũng bị buộc thành như vậy, thân thể nho nhỏ run rẩy một cái. Được rồi được rồi, vẫn là đi chơi với Nghê Thụy Tuyết tốt hơn. Không nghe hai người mẹ này nói chuyện nhằm khoe con cái của mình. Không có ý nghĩa, không có ý tứ!
Không biết tại sao lại đúng lúc như vậy, hai người mẹ là người quen, sau này hai con gái bảo bối cũng trở thành học sinh học chung lớp ở trường tiểu học. Bởi vì đi học trước một năm nên giáo viên chủ nhiệm không phải giáo viên ở kiếp trước. Mạnh Tĩnh Nghiên có hơi thất vọng, cô vẫn thích giáo viên ở kiếp trước hơn. Đi một vòng trong trường cô vẫn không tìm được, có thể là giáo viên ấy đang dạy học ở trên lầu. Khi còn bé nghịch ngợm, ở nàh vệ sinh cô nói với lớp trưởng rằng mình ghét thầy Nhâm vì thầy cho nhiều bài tập. Đúng lúc đó ở phòng cách vách có cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô khác và thầy Nhâm cũng có ở đó, việc đó làm cho cô giáo chủ nhiệm mất cả mặt. Thầy Nhâm không những không mắng cô mà còn như hiểu được ý cô, giảm không ít bài tập. Thận trọng quan sát một đoạn thời gian, thái độ của thầy đối với cô không có gì thay đổi, đáy lòng thấp thỏm không yên của cô mới có thể an tâm lại.
Thật là một giáo viên tốt nhưng đáng tiếc là thân thể vẫn không được tốt, không để bọn tốt nghiệp đã phải nằm viện để giải phẫu. Đến hôm nay cô không biết là thầy bị bệnh gì, nhưng những hành động của thầy lại làm cô ghi nhờ trong lòng mấy mươi năm.
Đời này giáo viên chủ nhiệm của cô là thầy giáo, dáng vẻ nhìn rất nghiêm nghị. Tiểu Nghê Thụy Tuyết bị kinh hãi trốn sau lưng Mạnh Tĩnh Nghiên. Chọc Mạnh Tĩnh Nghiên cười không ngừng, không phải cô có thể tỏ ra rất uy phong sao? Mỗi lần cũng có thể dạy dỗ cô làm cô không ngóc đầu lên được, sức khỏe Lý Minh Trạch rất tốt, các đứa bé khác ở nhà trẻ đều sợ anh, cũng chỉ có Nghê Thụy Tuyết ngày nào cũng đuổi đánh anh. Giáo viên tiểu học cũng bị cô dọa sợ, cô bé này, bắt nạt người khác cũng quá công khai đi!
Liếc xung quanh một vòng, phát hiện ánh mắt của bạn học mới của cô đều sợ hãi khi nhìn Nghê Thụy Tuyết. Dựa vào thành của ghế ngồi, hai tay đặt ở phía sau, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, ai cũng không dám lên tiếng ồn ào.
Mẹ Nghê từ cửa sổ nhìn con gái của mình, có chút bận tâm: “Tiểu Lý, cậu nói Thụy Tuyết nhà tôi không đi học mầm non trực tiếp học lên tiểu học có thể đuổi kịp người khác không? Cậu xem hình như con bé rất sợ thầy giáo, nếu không tôi dẫn nó trở về, sang năm lại đưa tới?”
“Không có chuyện gì, có thể là Thụy Tuyết không thích ứng được với hoàn cảnh mới thôi, mấy ngày nữa là tốt. Lại nói còn có Nghiên Nghiên chăm sóc con bé mà, sẽ không để con bé bị ức hiếp đâu. Con gái nhà cậu thông minh như vậy, khóa học năm thứ nhất chắc chắn không thành vấn đề.”
Đúng là vàng đi tới đâu cũng sáng, mặc dù Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn tỏ ra là một người khiêm tốn, nhưng vẫn bị tuệ nhãn cao siêu của thầy giáo nhìn được, tạm thời bổ nhiệm cô làm lớp trưởng. Cùng với những ánh mắt sợ hãi của đám nhóc kìa, quả thật Mạnh Tĩnh Nghiên là người thích hợp nhất. Không chỉ biểu hiện không lo không sợ mà còn có thể chăm sóc bạn học khác, thật sự là một lơp trưởng tốt.
Làm lớp trưởng, thì phải gánh vác chức trách lớp trưởng. Với những ánh mắt vừa thấp thỏm vừa hâm mộ của những người bạn nhỏ, Mạnh Tĩnh Nghiên bắt đầu mang sách, phát sách, phát laptop. Chống lại ánh mắt hâm mộ của Nghê Thụy Tuyết thì rốt cuộc không nhịn được lườm cô một cái. Các người cho là cô rất muốn làm lớp trưởng sao?
Gào khóc, lớp trưởng tiểu học rất cực khổ nha, lại phải trông nom chuyện của các bạn học, lại muốn quan tâm hôm nay người nào lại cùng người nào vẽ Vĩ Tuyến 38. Người nào không hoàn thành bài tập, buổi tối phải ở lại với các bạn bị phạt làm bài tập. Cái này còn chưa đủ, mới ngày thứ nhất, cô thì phải duy trì công việc vừa khổ vừa mệt, dùng nhiều thể lực, rất vất vả phải hay không! Phải hay không!
Phát bài thi và laptop xuống phía dưới xong, cánh tay cũng đau không chịu nổi rồi. Bình thường chỉ làm một chút động tác yoga, khiêu vũ với chị Chu Phương, mang phát nhiều sách như vậy, vận động nhiều vậy, không chịu nổi nha không chịu nổi.
Ngoài phát sách, phát thời khóa biểu, nói một chút chuyện cần chú ý thì cũng không có chuyện gì, đợi thầy nói một tiếng tan giờ học, Nghê Thụy Tuyết giống như là Tiểu Yến Tử là người đầu tiên từ trong lớp bay ra ngoài, đầu tiến đến đụng vào Yến mẹ, không đúng, là trong ngực mẹ Nghê, ôm thật chặt bà, đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Sờ sờ lông, hù dọa không, sờ sờ lông, hù dọa không, Thụy Tuyết không sợ, không sợ! Mình nhất định phải thích người thầy này, mẹ đi chào hỏi hiệu trưởng rồi chúng ta đổi lớp học, không được nữa thì chúng ta không học nữa, năm sau lại đến đây học nữa......”
“Con không muốn! Con muốn học với Nghiên Nghiên!” Không đợi mẹ Nghê nói xong, tiểu nha đầu lập tức quật cường phản bác.
Vì học chung với bạn tốt, cô phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng! Thật vất vả mẹ mới đồng ý, không thể, không thể...... A đúng, là không thể bỏ dở nửa chừng, cái này thành ngữ mà Nghiên Nghiên dạy cho cô!
Nghiên Nghiên rất lợi hại, các bạn nhỏ ở nhà trẻ rất thích chơi với cô. Đợi cô lên tiểu học, nhất định sẽ có nhiều bạn hơn nữa, đến lúc đó cô ấy sẽ không để ý tới mình thì phải làm sao? Là một đứa trẻ nên không nghĩ nhiều lắm, nó chỉ sợ mất đi người bạn tốt là Mạnh Tĩnh Nghiên. Ừm, vì giữ lại tình bạn của họ, nhất định cũng phải chống lại thầy giáo hung ác!
“Mẹ thành thật mà nói nếu để Nghiên Nghiên làm lớp trưởng, con cũng muốn làm lớp trưởng!”
Tay mẹ Nghê vuốt ve đầu của cin gái ngừng một chút, làm một bộ dạng dở khóc dở cười với mẹ Mạnh, nhéo cái mũi của con giá, bất đắc dĩ nói: “Hay là chờ lúc con nói chuyện với thầy chủ nhiệm không còn run sợ nữa rồi hãy tính.”
Nhớ tới vị thầy Vương kìa, thân thể nha đầu run lên, anh ta lớn lên quả thật rất đáng sợ!
Vẻ mặt Sợ sệt khiến hai người mẹ cũng không nhịn được bật cười, Nghê Thụy Tuyết nhỏ nhắn áp mặt vào trong ngực mẹ không chịu lộ ra, cảm giác mình mất mặt chết rồi! Từ mặt đến cổ đều đỏ thấu.
Thật lâu tiếng cười cũng không ngừng, cuối cùng Nghê Thụy Tuyết thẹn quá thành giận, từ trong ngực của mẹ giãy giụa ra ngoài quát: “Con mặc kệ! Con muốn làm trưởng lớp! Sẽ làm! Sẽ làm!”
“Được được, làm lớp trưởng, để cho con làm lớp trưởng! Nhưng một lớp học chỉ có thể có một lớp trưởng, hay là Thụy Tuyết của chúng ta làm trợ lý cho Nghiên Nghiên, giúp cho bạn ấy, như thế nào? Ưmh, còn có lớp phó học tập, chỉ có bạn nhỏ học tập tốt nhất trong lớp mới có thể làm, hay là chúng ta cố gắng làm lớp phó học tập có được không?”
Mấy câu nói của mẹ Mạnh lập tức kích thích ý chí của Nghê Thụy Tuyết, quả đấm nhỏ nắm lên, lớn tiếng thề: “Tốt! Con sẽ là người học tập tốt nhất lớp! Con muốn làm lớp phó học tập!”
Mẹ Nghê nhìn cô bằng ánh mắt cảm ơn, người mẹ nào không mong con mình trở ành phượng hoàng (ý chỉ sung sướng), mong đợi con mình ngày càng học tập tốt hơn. Hiệu quả của chủ động và bị động trong học tập kém nhau rất nhiều, tiểu nha đầu này bị kích thích ý chí, nói không chừng thật sự có thể đạt hạng nhất, được làm lớp phó học tập không chừng? Hay là mình có dự định trước, khích lệ con gái kết bạn với Mạnh Tĩnh Nghiên, Tiểu Lý muốn mở nhà trẻ, cô cũng giúp không ít việc. Con gái ở nhà trẻ cũng được chăm sóc, hai bên hỗ trợ qua lại, ách, đều là Nghiên Nghiên chăm sóc Thụy Tuyết nhà cô, nói hỗ trợ lẫn nhau cũng có chút ngượng ngùng.
Dù sao mặc kệ nói thế nào, qua lại với nhà họ Mạnh, đối với cô, đối với con gái cô mà nói chỉ có lợi, không có hại. Nhìn dáng vẻ lanh lợi của đứa bé Mạnh Tĩnh Nghiên, về sau nhất định là một có tiền đồ. Con gái có một mục tiêu, một cái so sánh tốt nhất, nếu có thể tốt nghiệp sơ trung, lại tốt nghiệp trung học, một trường đại học tốt, cô cũng an tâm.
“Nghiên Nghiên, về sau Thụy Tuyết con cô phải nhờ con chăm sóc, con phải đốc thúc con bé học tập, biết không?”
Mạnh Tĩnh Nghiên ngây người một chút, cô à, cô đây chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi thôi, có phải cô chọn sai đối tượng nhờ cậy rồi không? Nhưng tiểu đại nhân nào đó miệng vẫn còn chất đầy nụ cười, nặng nề gật đầu: “Bảo đảm nhiệm vụ sẽ được hoàn thành!”
Trong lòng Tiểu Nhân Nhân yên lặng cười, Thụy Tuyết à Thụy Tuyết, trước kia chúng ta đều học chung từ nhà trẻ đến trung học. Chỉ là khi đó trình độ hai ta không chênh lệch lắm, thi cũng là trường đại học hạng hai. Nhưng đời này sẽ không giống, làm bạn tốt nhất của tôi, muốn đuổi theo bước chân của tôi, cô phải trả giá bằng rất nhiều rất nhiều cô gắng, cô, chuẩn bị xong chưa?
“Ừ, thật là đẹp mắt!” Mạnh Tĩnh Nghiên vừa làm biểu cảm ngạc nhiên, vừa đưa tay dò vào trong túi xách, giấu sâu cục tẩy in hình quả dưa hấu và sói xám của vào một góc đen trong túi. Phim Anime ở thời đại này cũng chỉ có mấy bộ như vậy, những đồ dùng học tập của mấy đứa bé thường được in mấy hình ảnh trong phim. Bằng sự thích thú của Nghê Thụy Tuyết đối với cục tẩy này, ngộ nhỡ để cô ấy phát hiện ra cục tẩy của cô cũng in hình quả dưa hấu và sói xám thì lúc ấy chắc chắn sập trời.
“Tiểu Lý, cậu xem tớ nói gì chứ? Tiểu quỷ nhà tớ vừa nhìn thấy Nghiên Nghiên từ xa đã muốn chạy đến rồi, nhất định là con bé muốn khoe khoang với Nghiên Nghiên cặp sách đồ dùng học tập mới của con bé, tớ nói không sai chứ?” Người chưa đến mà đã giọng nói đã vang lên, mẹ Nghê và mẹ Mạnh khoác tay nhau bước tới.
Nhà họ Nghê là do mẹ Nghê dẫn đứa nhỏ đến ghi danh. Mẹ Nghê nhìn con gái mình xông về phía Mạnh Tĩnh Nghiên rồi mới rời khỏi, có Mạnh Tĩnh Nghiên quan sát, bà không còn phải sợ con gái mình chạy loạn nữa rồi. Mẹ Nghê đối với Mạnh Tĩnh Nghiên luôn rất mực yên tâm, có lúc bà còn có cảm giác cô còn suy nghĩ chu đáo hơn cả người lớn, không giống đứa bé nhà bà, thật sự không có cách nào làm cho người khác được yên tâm.
“Ha ha, trẻ con ấy mà, có chút đồ gì mới cũng sẵn lòng chia sẻ với bạn tốt của mình. Thụy Tuyết, hộp bút của cháu thật là đẹp mắt, đưa cho dì Lý xem một chút có được hay không?”
Nghê Thụy Tuyết được khen đôi câu mà có cảm giác muốn bay lên trời, mắt cười híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, nhanh chóng nhét hộp đồ chơi của mình vào trong tay mẹ Mạnh, khiến cho mẹ Nghê nhìn thấy mà ghen tỵ: “Vẫn là Tiểu Lý cậu có biện pháp đối phó với trẻ con. Từ lúc mua về, ngoại trừ chính mình, ai con bé cũng không cho đụng vào cái hộp bút này, người nào đụng đến thì sẽ lại không xong với con bé đâu. Ngay cả tớ cũng không được phép sờ đến, thật là, nếu người không biết còn tưởng rằng cậu mới chính là mẹ ruột của con bé đấy.”
“Ha ha, tớ lại rất thích Thụy Tuyết, nếu như con bé là con gái của tớ thì tốt biết mấy.” Mẹ Mạnh cười sẵng giọng.
“Thật sao? Hai nhà chúng ta có thể trao đổi không, Nghiên Nghiên nhà cô vừa nghe lời lại vừa hiểu chuyện, dáng dấp không tồi, Nghiên Nghiên đến nhà chúng tôi đi, tôi nhất định sẽ biến Nghiên Nghiên trở thành một tiểu công chúa xinh đẹp!”
“Chao ôi! Cô không biết rồi, con bé nhà tôi nhìn hiểu chuyện như vậy mới làm cho người khác lo lắng đấy! Bla bla...”
Mạnh Tĩnh Nghiên nghe được mẹ Nghê nói muốn biến mình thành tiểu công chúa, ánh mắt len lén liếc Nghê Thụy Tuyết được thắt một bím tóc nhỏ ở trên đầu, nghĩ đến một đầu tóc đen nhanh của mình cũng bị buộc thành như vậy, thân thể nho nhỏ run rẩy một cái. Được rồi được rồi, vẫn là đi chơi với Nghê Thụy Tuyết tốt hơn. Không nghe hai người mẹ này nói chuyện nhằm khoe con cái của mình. Không có ý nghĩa, không có ý tứ!
Không biết tại sao lại đúng lúc như vậy, hai người mẹ là người quen, sau này hai con gái bảo bối cũng trở thành học sinh học chung lớp ở trường tiểu học. Bởi vì đi học trước một năm nên giáo viên chủ nhiệm không phải giáo viên ở kiếp trước. Mạnh Tĩnh Nghiên có hơi thất vọng, cô vẫn thích giáo viên ở kiếp trước hơn. Đi một vòng trong trường cô vẫn không tìm được, có thể là giáo viên ấy đang dạy học ở trên lầu. Khi còn bé nghịch ngợm, ở nàh vệ sinh cô nói với lớp trưởng rằng mình ghét thầy Nhâm vì thầy cho nhiều bài tập. Đúng lúc đó ở phòng cách vách có cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô khác và thầy Nhâm cũng có ở đó, việc đó làm cho cô giáo chủ nhiệm mất cả mặt. Thầy Nhâm không những không mắng cô mà còn như hiểu được ý cô, giảm không ít bài tập. Thận trọng quan sát một đoạn thời gian, thái độ của thầy đối với cô không có gì thay đổi, đáy lòng thấp thỏm không yên của cô mới có thể an tâm lại.
Thật là một giáo viên tốt nhưng đáng tiếc là thân thể vẫn không được tốt, không để bọn tốt nghiệp đã phải nằm viện để giải phẫu. Đến hôm nay cô không biết là thầy bị bệnh gì, nhưng những hành động của thầy lại làm cô ghi nhờ trong lòng mấy mươi năm.
Đời này giáo viên chủ nhiệm của cô là thầy giáo, dáng vẻ nhìn rất nghiêm nghị. Tiểu Nghê Thụy Tuyết bị kinh hãi trốn sau lưng Mạnh Tĩnh Nghiên. Chọc Mạnh Tĩnh Nghiên cười không ngừng, không phải cô có thể tỏ ra rất uy phong sao? Mỗi lần cũng có thể dạy dỗ cô làm cô không ngóc đầu lên được, sức khỏe Lý Minh Trạch rất tốt, các đứa bé khác ở nhà trẻ đều sợ anh, cũng chỉ có Nghê Thụy Tuyết ngày nào cũng đuổi đánh anh. Giáo viên tiểu học cũng bị cô dọa sợ, cô bé này, bắt nạt người khác cũng quá công khai đi!
Liếc xung quanh một vòng, phát hiện ánh mắt của bạn học mới của cô đều sợ hãi khi nhìn Nghê Thụy Tuyết. Dựa vào thành của ghế ngồi, hai tay đặt ở phía sau, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, ai cũng không dám lên tiếng ồn ào.
Mẹ Nghê từ cửa sổ nhìn con gái của mình, có chút bận tâm: “Tiểu Lý, cậu nói Thụy Tuyết nhà tôi không đi học mầm non trực tiếp học lên tiểu học có thể đuổi kịp người khác không? Cậu xem hình như con bé rất sợ thầy giáo, nếu không tôi dẫn nó trở về, sang năm lại đưa tới?”
“Không có chuyện gì, có thể là Thụy Tuyết không thích ứng được với hoàn cảnh mới thôi, mấy ngày nữa là tốt. Lại nói còn có Nghiên Nghiên chăm sóc con bé mà, sẽ không để con bé bị ức hiếp đâu. Con gái nhà cậu thông minh như vậy, khóa học năm thứ nhất chắc chắn không thành vấn đề.”
Đúng là vàng đi tới đâu cũng sáng, mặc dù Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn tỏ ra là một người khiêm tốn, nhưng vẫn bị tuệ nhãn cao siêu của thầy giáo nhìn được, tạm thời bổ nhiệm cô làm lớp trưởng. Cùng với những ánh mắt sợ hãi của đám nhóc kìa, quả thật Mạnh Tĩnh Nghiên là người thích hợp nhất. Không chỉ biểu hiện không lo không sợ mà còn có thể chăm sóc bạn học khác, thật sự là một lơp trưởng tốt.
Làm lớp trưởng, thì phải gánh vác chức trách lớp trưởng. Với những ánh mắt vừa thấp thỏm vừa hâm mộ của những người bạn nhỏ, Mạnh Tĩnh Nghiên bắt đầu mang sách, phát sách, phát laptop. Chống lại ánh mắt hâm mộ của Nghê Thụy Tuyết thì rốt cuộc không nhịn được lườm cô một cái. Các người cho là cô rất muốn làm lớp trưởng sao?
Gào khóc, lớp trưởng tiểu học rất cực khổ nha, lại phải trông nom chuyện của các bạn học, lại muốn quan tâm hôm nay người nào lại cùng người nào vẽ Vĩ Tuyến 38. Người nào không hoàn thành bài tập, buổi tối phải ở lại với các bạn bị phạt làm bài tập. Cái này còn chưa đủ, mới ngày thứ nhất, cô thì phải duy trì công việc vừa khổ vừa mệt, dùng nhiều thể lực, rất vất vả phải hay không! Phải hay không!
Phát bài thi và laptop xuống phía dưới xong, cánh tay cũng đau không chịu nổi rồi. Bình thường chỉ làm một chút động tác yoga, khiêu vũ với chị Chu Phương, mang phát nhiều sách như vậy, vận động nhiều vậy, không chịu nổi nha không chịu nổi.
Ngoài phát sách, phát thời khóa biểu, nói một chút chuyện cần chú ý thì cũng không có chuyện gì, đợi thầy nói một tiếng tan giờ học, Nghê Thụy Tuyết giống như là Tiểu Yến Tử là người đầu tiên từ trong lớp bay ra ngoài, đầu tiến đến đụng vào Yến mẹ, không đúng, là trong ngực mẹ Nghê, ôm thật chặt bà, đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Sờ sờ lông, hù dọa không, sờ sờ lông, hù dọa không, Thụy Tuyết không sợ, không sợ! Mình nhất định phải thích người thầy này, mẹ đi chào hỏi hiệu trưởng rồi chúng ta đổi lớp học, không được nữa thì chúng ta không học nữa, năm sau lại đến đây học nữa......”
“Con không muốn! Con muốn học với Nghiên Nghiên!” Không đợi mẹ Nghê nói xong, tiểu nha đầu lập tức quật cường phản bác.
Vì học chung với bạn tốt, cô phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng! Thật vất vả mẹ mới đồng ý, không thể, không thể...... A đúng, là không thể bỏ dở nửa chừng, cái này thành ngữ mà Nghiên Nghiên dạy cho cô!
Nghiên Nghiên rất lợi hại, các bạn nhỏ ở nhà trẻ rất thích chơi với cô. Đợi cô lên tiểu học, nhất định sẽ có nhiều bạn hơn nữa, đến lúc đó cô ấy sẽ không để ý tới mình thì phải làm sao? Là một đứa trẻ nên không nghĩ nhiều lắm, nó chỉ sợ mất đi người bạn tốt là Mạnh Tĩnh Nghiên. Ừm, vì giữ lại tình bạn của họ, nhất định cũng phải chống lại thầy giáo hung ác!
“Mẹ thành thật mà nói nếu để Nghiên Nghiên làm lớp trưởng, con cũng muốn làm lớp trưởng!”
Tay mẹ Nghê vuốt ve đầu của cin gái ngừng một chút, làm một bộ dạng dở khóc dở cười với mẹ Mạnh, nhéo cái mũi của con giá, bất đắc dĩ nói: “Hay là chờ lúc con nói chuyện với thầy chủ nhiệm không còn run sợ nữa rồi hãy tính.”
Nhớ tới vị thầy Vương kìa, thân thể nha đầu run lên, anh ta lớn lên quả thật rất đáng sợ!
Vẻ mặt Sợ sệt khiến hai người mẹ cũng không nhịn được bật cười, Nghê Thụy Tuyết nhỏ nhắn áp mặt vào trong ngực mẹ không chịu lộ ra, cảm giác mình mất mặt chết rồi! Từ mặt đến cổ đều đỏ thấu.
Thật lâu tiếng cười cũng không ngừng, cuối cùng Nghê Thụy Tuyết thẹn quá thành giận, từ trong ngực của mẹ giãy giụa ra ngoài quát: “Con mặc kệ! Con muốn làm trưởng lớp! Sẽ làm! Sẽ làm!”
“Được được, làm lớp trưởng, để cho con làm lớp trưởng! Nhưng một lớp học chỉ có thể có một lớp trưởng, hay là Thụy Tuyết của chúng ta làm trợ lý cho Nghiên Nghiên, giúp cho bạn ấy, như thế nào? Ưmh, còn có lớp phó học tập, chỉ có bạn nhỏ học tập tốt nhất trong lớp mới có thể làm, hay là chúng ta cố gắng làm lớp phó học tập có được không?”
Mấy câu nói của mẹ Mạnh lập tức kích thích ý chí của Nghê Thụy Tuyết, quả đấm nhỏ nắm lên, lớn tiếng thề: “Tốt! Con sẽ là người học tập tốt nhất lớp! Con muốn làm lớp phó học tập!”
Mẹ Nghê nhìn cô bằng ánh mắt cảm ơn, người mẹ nào không mong con mình trở ành phượng hoàng (ý chỉ sung sướng), mong đợi con mình ngày càng học tập tốt hơn. Hiệu quả của chủ động và bị động trong học tập kém nhau rất nhiều, tiểu nha đầu này bị kích thích ý chí, nói không chừng thật sự có thể đạt hạng nhất, được làm lớp phó học tập không chừng? Hay là mình có dự định trước, khích lệ con gái kết bạn với Mạnh Tĩnh Nghiên, Tiểu Lý muốn mở nhà trẻ, cô cũng giúp không ít việc. Con gái ở nhà trẻ cũng được chăm sóc, hai bên hỗ trợ qua lại, ách, đều là Nghiên Nghiên chăm sóc Thụy Tuyết nhà cô, nói hỗ trợ lẫn nhau cũng có chút ngượng ngùng.
Dù sao mặc kệ nói thế nào, qua lại với nhà họ Mạnh, đối với cô, đối với con gái cô mà nói chỉ có lợi, không có hại. Nhìn dáng vẻ lanh lợi của đứa bé Mạnh Tĩnh Nghiên, về sau nhất định là một có tiền đồ. Con gái có một mục tiêu, một cái so sánh tốt nhất, nếu có thể tốt nghiệp sơ trung, lại tốt nghiệp trung học, một trường đại học tốt, cô cũng an tâm.
“Nghiên Nghiên, về sau Thụy Tuyết con cô phải nhờ con chăm sóc, con phải đốc thúc con bé học tập, biết không?”
Mạnh Tĩnh Nghiên ngây người một chút, cô à, cô đây chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi thôi, có phải cô chọn sai đối tượng nhờ cậy rồi không? Nhưng tiểu đại nhân nào đó miệng vẫn còn chất đầy nụ cười, nặng nề gật đầu: “Bảo đảm nhiệm vụ sẽ được hoàn thành!”
Trong lòng Tiểu Nhân Nhân yên lặng cười, Thụy Tuyết à Thụy Tuyết, trước kia chúng ta đều học chung từ nhà trẻ đến trung học. Chỉ là khi đó trình độ hai ta không chênh lệch lắm, thi cũng là trường đại học hạng hai. Nhưng đời này sẽ không giống, làm bạn tốt nhất của tôi, muốn đuổi theo bước chân của tôi, cô phải trả giá bằng rất nhiều rất nhiều cô gắng, cô, chuẩn bị xong chưa?