Nhưng, lúc này, Chu Dã đã đi về phía căn nhà đằng trước.
Trong căn nhà, Hứa thiếu lại một lần nữa nghe thấy tiếng còi cảnh sát bên ngoài, cười ha ha lớn lên, nhìn Nhiếp Chấn Bang, rồi nói rất đắc ý:
- Ha ha, nghe âm thanh này, lại có quân chi viện rồi, có lẽ là cảnh sát tinh nhuệ của thành phố. Nếu các anh không thả tôi ra, tôi sẽ không giữ lời trước đó nữa đâu.
Lúc này, Chu Dã nói rất cung kính bên ngoài:
- Bên trong có người không? Tôi là con trai của Phó bí thư Thành ủy thành phố Hồ Luân Chu Thái Bình, Chu Dã. Tôi nhận được chỉ thị của Chủ tịch tỉnh Lương, nên đã tới đây. Có thể mở cửa ra không?