Nhìn Nhiếp Chấn Bang, Lý Lệ Tuyết trầm mặc một chút, cuối cùng cũng chấp nhận, cô gật đầu đáp:
- Vậy cũng được. Nửa tiếng sau, chúng ta gặp mặt ở toa ăn.
Nghe thấy câu nói này, Nhiếp Chấn Bang cũng cười gật đầu đáp:
- Được, nửa tiếng sau, không gặp không về.
Vừa lên xe thì đúng lúc này, Lưu Côn chạy ra đón:
- Tam ca, khó được gặp anh lại xúc động như vậy. Lúc đối mặt với Đổng Uyển, ánh mắt anh đều không hề thay đổi một chút nào. Thật không ngờ, hôm nay lại không giống như vậy. Tuy nhiên, Tam ca, nhãn lực của anh, tiểu đệ đây thật là khâm phục. Cô gái này, so với Đổng Uyển, tuyệt đối không kém cỏi. Có thể nói là Xuân Hoa Thu Nguyệt, đều có đặc sắc riêng. Như thế nào đây? Có cần tối nay em chừa chỗ lại cho hai người không vậy?
Xem bộ dạng của tên nhóc Lưu Côn này, Nhiếp Chấn Bang cười, rồi mắng: