Không đợi những người khác lên tiếng, Dương lão đã quát mắng.
Cảnh này khiến cho Dương Thắng Lợi ở bên cạnh cũng thấy xấu hổ. Ông cụ thật là giảo hoạt, vừa rồi rõ ràng là tự ông gọi An Na đến. Mục đích rất đơn giản, ông cụ muốn phá vỡ cuộc hôn nhân này. Không phải là do ông cụ lo rằng quyền thế của Nhiếp gia quá lớn, mà là ông cụ có lẽ cũng nhắm vào thằng nhóc Nhiếp Chấn Bang này rồi. Hơn nữa, tích cách của An Na nhà mình, đây tuyệt đối là người duy nhất được nuông chiều thành hư ở Dương gia, ông cụ đương nhiên phải suy nghĩ cho cháu gái của mình.
Đúng là gừng càng già càng cay. Trong tình huống này, người ngoài nói gì cũng không thích hợp, chỉ có Dương An Na nói mới thích hợp. Trẻ con mà, nói năng cũng vô tư.
Giờ đây, Dương An Nha giống như một con gà mái bị chọc ổ vậy, tức giận nhảy ra, trừng mắt với Đổng lão, sau đó lại quay sang nhìn chằm chằm vào Nhiếp lão. Xem ra, nếu như Nhiếp lão đồng ý hôn sự này, nhất định sẽ có người đứng ra liều mạng.
Bị Dương lão gọi lại như vậy, Dương An Na ngay lập tức liền khóc: