Từ thành phố Ô đến huyện Lê, xe đi gần bảy tiếng đồng hồ, Nhiếp Chấn Bang tận gần mười hai giờ đêm mới xuất phát. Cả một đường lúc nhanh lúc chậm, đến gần bảy giờ sáng hôm sau Nhiếp Chấn Bang mới xuất hiện ở khu vực thành phố Bá Châu. Chiếc xe đi thẳng vào sân lớn của Thành ủy, đỗ ở cổng sân nhà của Lưu Văn Thanh.
Lúc này, Lưu Văn Thanh đã dậy rồi. Bí thư Lưu trong ngày thường có một sở thích lớn nhất là dậy sớm tập thể dục. Nhìn thấy Nhiếp Chấn Bang từ xe bước đến, nét mặt mệt mỏi, hai mắt đỏ au, Lưu Văn Thanh cũng sửng sốt, lập tức dừng tập, bước đến nói:
- Tiểu Nhiếp, cậu là từ thành phố Ô đến sao?
Nhiếp Chấn Bang gật gật đầu, lập tức cũng nở nụ cười nói:
- Buổi tối nhận được tin, nói là Ủy ban giáo dục huyện Lê xảy ra chuyện, trong lòng sốt ruột, liền về thẳng đây. Bí thư, sự việc tôi cũng không rõ lắm, có điều, tôi dự định trước tiên từ chỗ của ngài thỉnh “thượng phương bảo tịch” rồi mới trở về.