Đi lên sân khấu, giờ phút này, cô dẫn chương trình cũng đã bước tới chào đón, cô gái này là một sinh viên mới tốt nghiệp do đài truyền hình của huyện Lê mới được phân công tới. Dáng người cao gầy, làn da hơi trắng, một người dân tộc Duy Ngô Nhĩ điển hình. Bây giờ, có lẽ là muốn làm cho không khí sôi động hơn một chút, cho nên cô cũng cười nói:
- Chu tổng, lần quyên góp này, Chu tổng có thương lượng trước với phu nhân của ông sao? Một con số lớn như vậy, về nhà ông có thể bị mắng hay không vậy?
Chu Lạp Phong hơi sửng sốt, sau đó cũng biểu hiện ra được có chút ngại ngùng, sờ sờ đầu. Loại vẻ mặt này, có chút cực kỳ thú vị. Gã cười chê nói:
- Cái này, tôi còn chưa có bà xã, cho nên, hẳn là sẽ không tồn tại loại tình huống mà cô đã nói ra đó.
Những lời này, cũng làm cho cô dẫn chương trình có chút xấu hổ, sắc mặt có hơi chút hồng hồng. Người dân chương trình nam ở bên cạnh nhưng thật ra phản ứng cũng nhanh nhẹn, lập tức liền bước tới đón chào, nói:
- Chu tổng thật sự là tuổi trẻ tài cao. Có tiêu chuẩn gì sao? Ông cảm thấy tiểu Nhạc của chúng tôi như thế nào?