- Đi, Tiểu Dịch, chúng ta từ phía sau chỗ tường đang bị bao vây trèo qua.
Vừa nhìn thấy tình cảnh lúc này, Nhiếp Chấn Bang đưa ra quyết định một cách quyết đoán.
Dưới tình cảnh lúc này, Ngô Chí Hùng vẫn không hề hay biết chuyện của Mã Nhị Cẩu. Nếu như không nói ra, không chừng Mã Nhị Cẩu lúc này đã chạy rồi. Hiện giờ Nhiếp Chấn Bang cũng cho rằng phía sau Mã Nhị Cẩu nhất định có kẻ mưu mô giật dây hắn, trong lòng luôn tính toán, tìm cách để Mã Nhị Cẩu được thả ra. Nhiếp Chấn Bang làm sao có thể để cho Mã Nhị Cẩu được thả ra.
Với thân thủ của Nhiếp Chấn Bang, tường vây xung quanh huyện ủy đối với Nhiếp Chấn Bang mà nói căn bản không có gì khó khăn. Nhưng Dịch Quân thì ngược lại, nếu không có sự giúp đỡ của Nhiếp Chấn Bang thì việc này thật sự có chút khó khăn.
Cuối cùng, Nhiếp Chấn Bang cũng không có tâm trí để đùa cợt gì , lập tức nhảy xuống tường, nói với Dịch Quân:
- Cậu giờ đi ra phía đằng trước giúp đỡ mọi người, một mình tôi tự đi gặp Chủ tịch Ngô được rồi.