- Côn tử, vừa rồi còn đang nói đến cậu đâu.
Nói xong, Nhiếp Chấn Bang đưa mắt liếc sang Lâm Vĩ Dân bên cạnh, Lâm Vĩ Dân biết ý liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc. Việc này có lẽ không nên cho Lâm Vĩ Dân can dự vào. Chuyện đã như thế này, tự mình nói còn được, nếu có sự hiện diện của Lâm Vĩ Dân thì sẽ khiến cho Lưu Côn không giữ mặt mũi được.
Lúc này Lưu Côn cũng đã ngồi ngay ngắn, cười nói:
- Tam ca, nói tôi gì chứ? Có phải bọn người Hoa Tử lại đến rồi không?
Quả thật, để cho Lưu Côn sống trong Huyện Lê này là có chút khó khăn cho tiểu tử này rồi. Cuộc sống xa hoa trụy lạc trong thủ đô đã sống quen rồi. Ở huyện Lê, đối với những người như Lưu Côn này thì chẳng khác nào là đi nhập ngũ. Không có cuộc sống về đêm, không có người đẹp và rượu ngon, cũng không có gì để giải trí, ở cái vùng đất Tây Bắc rét buốt này, có khả năng chịu đựng tiếp tục, này đều là xem ở trên mặt mũi của đồng tiền cả.
Nếu bọn Lý Hoa tới đây, mấy người trong cái hội nhỏ hẹp này tụ tập với nhau một chút, coi như là một loại điều tiết rồi, cũng khó trách Lưu Côn lại hỏi như vậy.
Nhiếp Chấn Bang khẽ nhíu mày, cười nhạo mắng: