Lúc này, ánh mắt Diệp Tuệ có chút mơ mơ màng màng, lóe ra, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Vân đại thiếu gia bên kia. Điều này làm cho Nhiếp Chấn Bang thấy có chút khác thường, sợ rằng, người chị họ từ trên trời rơi xuống này của mình đã để ý vị đại công tử của Vân gia rồi!
- Vật đấu giá cuối cùng, có thể nói là quý giá nhất, cũng có thể nói là không có giá trị nhất, cái này phải xem là ai? Chủ đề hôm nay là từ thiện, tôi hy vọng điều này chỉ có một lần rồi biến mất luôn. Tôi hy vọng cái này sẽ là một thứ lửa được lưu truyền lại, cũng sẽ giống như ngọn lửa của Olympic, có thể truyền lưu lại theo năm tháng, đưa khái niệm và tinh túy của việc từ thiện lan truyền ra rộng rãi, xâm nhập sâu vào trái tim của mỗi người. Tối hôm nay, tôi sẽ dùng một nụ hôn của mình làm vật đấu giá cuối cùng, cũng là bán đấu giá tự do. Bắt đầu đi.