Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 80: Sở thiếu ghen


Chương trước Chương tiếp

Edit + Beta: Mặc Doanh RF

Diệp Gia Quán

Liên Tu Cận biết mình không hiểu đứa con trai này, nhưng chưa từng cảm thấy giữa hai người lại xa cách đến vậy.

Cho tới bây giờ ông ta chưa từng thấy Đường Tử Thái xa lạ như thế này.

Cậu thanh niên gầy yếu trầm lặng khôn khéo, trên khóe môi lúc nào cũng mang theo một nụ cười nhạt, nhưng bây giờ, ánh mắt của cậu lại vô cùng lạnh lùng.

Lạnh đến mức làm Liên Tu Cận rùng mình, khàn giọng hỏi: “Tử Thái con….. Con có ý gì?”

Giọng của Đường Tử Thái vẫn rất lạnh nhạt, cậu đã rút tay ra khỏi tay Liên Tu Cận, nhìn tấm thẻ màu đen trong tay ông ta, hai chữ thẻ ngân hàng lóe lên lạnh lẽo, cậu cong môi: “Tôi đã biết tất cả, Liên tam thiếu.”

Trước giờ cậu chưa từng gọi ông ta là ‘Liên tam thiếu’, tiếng ‘tam thiếu’ kia vốn là tôn xưng để người ngoài gọi, bởi vì mặc dù ông ta đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn và lại còn rất phong lưu.

Nhưng lúc này được nói ra từ miệng Đường Tử Thái, lại vô cùng châm chọc.

“Tử Thái!” Liên Tu Cận sốt ruột, kéo tay Đường Tử Thái: “Con nghe ba giải thích.”

Tay ông ta run mạnh hơn, lòng nóng như lửa đốt. Thù hận và con trai, là cọng cỏ cuối cùng để ông ta kiên trì sống tiếp, nếu như ngay cả Đường Tử Thái cũng đối với ông ta như vậy, ông ta thật sự không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu.

Đường Tử Thái kéo tay ra, đầu ngón tay lạnh như băng lướt qua Liên Tu Cận, không có ý dừng lại.

“Đường Bội… Không phải cô ta đã nói là sẽ không nói cho con biết những chuyện này sao?” Liên Tu Cận đột nhiên nói.

Nhưng vừa nói xong thì ông ta biết, mình sai rồi.

Quả nhiên, Đường Tử Thái ngẩng đầu nhìn ông ta, mắt hơi híp lại, mặt còn lạnh lùng hơn vừa rồi: “Ông lại còn trách chị ấy?”

“Không phải!” Liên Tu Cận tay chân luống cuống trước mặt con trai mình: “Ba không có ý này!”

Trước giờ, chiều cao của ông ta luôn nổi bật trong đám đông.

Đường Tử Thái cũng không thấp, nhưng vì hồi con bé không đủ dinh dưỡng, lại ở nhà trong thời gian dài, không vận động nhiều, nên thấp hơn Liên Tu Cận không ít.

Nhưng khi cậu đối mặt với Liên Tu Cận, sống lưng thẳng tắp, không nhìn ra chút khiếp đảm nào.

Luận khí thế, người rơi vào thế hạ phong là Liên Tu Cận.

“Mời ông đi cho.” Đường Tử Thái lạnh giọng nói: “Tiền, tôi sẽ sớm trả lại cho ông.”

Nói xong, giống như không bao giờ muốn nhìn Liên Tu Cận nữa, xoay người trở lại giường bệnh.

Máy tính bảng vẫn chưa tắt, còn đang phát quảng cáo, ở góc phải cuối màn hình đã bắt đầu đếm ngược thời gian.

Đường Tử Thái ngồi dựa vào giường, giống như hoàn toàn bị tiết mục hấp dẫn và không biết trong phòng này còn có một người.

Liên Tu Cận từ từ bỏ tay xuống.

Thẻ ATM màu đen rơi xuống tấm thảm cao cấp, không phát ra tiếng động.

Liên Tu Cận rũ mắt xuống, kinh ngạc nhìn tấm thẻ một lúc lâu.

Ông ta khom người, nhặt tấm thẻ lên.

Nhưng tấm thẻ nho nhỏ kia, giống như nặng cả ngàn ký, làm Liên Tu Cận cứ khom người như vậy, không thể đứng lên.

Không có ai nói chuyện, chỉ còn nghe tiếng của MC trong quảng cáo, Đường Tử Thái thà xem quảng cáo chứ không muốn nhìn Liên Tu Cận một cái.

Qua mấy phút, khúc nhạc dạo mở màn của tiết mục vang lên, Liên Tu Cận mới đứng thẳng người lên.

Bước chân của ông ta chưa từng nặng nề như vậy, chỉ là một cái khom lưng, nhưng giống như đã già đi mấy tuổi, cả người cũng trở nên ảm đạm.

Ông ta từ từ kéo cửa ra, bước chậm ra ngoài, động tác thật sự rất chậm.

Mặc dù biết là không thể nào, nhưng nếu Đường Tử Thái có thể cho ông ta một cái nhìn, dù chỉ là liếc mắt thì có lẽ ông ta sẽ buông hết tất cả tự ái và kiêu ngạo để cầu xin con trai tha thứ.

Nhưng từ đầu đến cuối, Đường Tử Thái vẫn không nhìn về hướng này.

Ánh mắt của cậu đã bị tiết mục trên màn hình hấp dẫn, vốn dĩ cảm giác tồn tại của người ba này đã rất yếu, giờ sợ rằng ngay cả một góc áo của Đường Bội, cũng không bằng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...