Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 77: Vĩnh viễn không thể


Chương trước Chương tiếp

Cánh tay ôm trước ngực của Đường Phỉ Phỉ run rẩy như lá vàng trong gió thu, cả người gần như xụi lơ trên mặt đất, biểu cảm trên mặt vừa hoảng hốt vừa căm hận.

Tóc của cô ta đã sớm bị mồ hôi làm ướt, tán loạn bù xù dán lên vai.

Lúc này nghe thấy lời Đường Bội nói, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, dữ tợn nhìn Đường Bội.

Đôi mắt trắng đen rõ ràng, trước giờ khi đứng trước mặt mọi người, cô ta luôn giả vờ trong sáng thẹn thùng.

Bây giờ lại ác độc, lạnh lẽo thâm sâu như cái giếng cổ.

“Con khốn!” Đường Phỉ Phỉ thấp giọng mắng: “Mày phá hủy tất cả của tao, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày!”

Đường Bội cười khẽ, cao cao tại thượng, khinh thường nhìn Đường Phỉ Phỉ.

Khi trước cô ta là ‘thiên sứ’, mà cô chỉ có thể làm thế thân cho cô ta, vì em trai, cô phải làm cho Đường gia và cô ta rất nhiều chuyện mà cô không muốn làm.

Nhưng bây giờ….

Đứng trong đài truyền hình lớn nhất thành phố S, cô được đối xử giống như khách VIP.

Người sắp xếp chương trình nổi tiếng – Minh Hiên, lại đích thân mời cô tham giam tiết mục quan trọng của mình.

Khác nhau một trời một vực.

Đường Bội hơi khom người, tâm trạng tốt nhìn Đường Phỉ Phỉ quần áo xốc xếch đang nằm dưới đất không dám đứng lên, cười nói: “Đường Phỉ Phỉ, cho dù mày có không cam tâm, thì mày có thể làm gì đây?”

Cô đứng thẳng lên, thờ ơ nhìn Đường Phỉ Phỉ, cô ta mất tự nhiên kéo đôi chân trần về, môi còn hơi sưng đỏ, biểu cảm trên mặt vô cùng dữ tợn, lớp trang điểm cũng hơi lem.

“Quên chưa nói cho cô biết…” Đường Bội cười tươi: “Em trai của tôi, Tử Thái, trước đây không lâu vừa mới phẩu thuật xong ở bệnh viện tốt nhất Thụy Sĩ, sau đó sức khỏe đã dần hồi phục. Tin tức tốt như vậy, bất luận thế nào tôi cũng phải chia sẻ với cô.”

“Con chó! Thằng khốn đó nó cũng… A a a a a a!” Đường Phỉ Phỉ đột nhiên hét lên.

Người đàn ông trung niên đã tát cô ta một bạt tai, ngăn cản lời nói kế tiếp của cô ta.

Cả người Đường Phỉ Phỉ nằm sắp úp một bên.

Người đàn ông trung niên kia rõ ràng là không nương tay, mặt của cô ta nhanh chóng sưng đỏ, đôi môi vốn đã hơi sưng lúc này cũng bị rách, một vệt máu tràn ra.

“Con điếm, mày có biết trước mặt mày là ai không?” Người đàn ông trung niên nghiêm nghị quát: “Mày miệng mồm bẩn thỉu, mày không muốn ở lại trong giới này nữa phải không?”

Nói xong, ông ta không đếm xỉa gì tới Đường Phỉ Phỉ, cười lấy lòng sáp tới gần Đường Bội, cười nịnh nọt nói: “Cô Đường, cô ta không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy dỗ cô ta thật tốt, cô ngàn vạn lần đừng để lời cô ta trong lòng.”

Ông ta nói xong, lại duỗi chân đá Đường Phỉ Phỉ, mắng: “Còn không mau cầu xin cô Đường tha thứ, tao cho mày biết, những lời mày vừa nói, nếu cô Đường muốn so đo với mày, chắc chắn mày sẽ không thể ở lại giới giải trí.”

Đường Phỉ Phỉ hận đến mức chảy máu mắt.

Không lâu trước đây, cô ta mới là đại tiểu thư Đường gia được mọi người lấy lòng.

Mà Đường Bội, chỉ có thể làm một thế thân, một vệ sĩ.

Nhưng bây giờ….

Cô ta cắn răng, ngẩng đầu hung tợn nhìn Đường Bội, trên mặt là năm ngón tay đỏ hồng, vết máu trên khóe môi càng làm cho cô ta chật vật hơn.

Còn Đường Bội – cả người đồ xinh hàng hiệu, quyến rũ khoan khoái.

“Đồ….”

“Chát!”

Lần này người đàn ông trung niên ra tay nhanh hơn, Đường Phỉ Phỉ vừa mới mở miệng, đã bị ông ta tát một cái.

“Đồ điếm, cô Đường không so đo với mày, mày còn đắc ý có phải không?” Người đàn ông trung niên vừa mắng, vừa cười lấy lòng Đường Bội, nói: “Cô Đường, đừng để con điếm này làm bẩn tai của cô, tiết mục cũng sắp bắt đầu rồi, hay là, cô đi ra đó trước đi, ở đây tôi sẽ xử lý.”

Ông ta cười, mắt híp thành một đường, mỡ cả người cũng run rẩy theo.

Nói xong câu đó, ông ta lại lấy lòng nhìn Lục Tử Mặc, nói: “À, ảnh chụp trong điện thoại của cậu này, không biết…… Không biết…”

Người đàn ông trung niên vừa nói vừa xoa tay: “Không biết cô Đường có thể xóa hay không? Con điếm này chủ động quyến rũ, tôi thật sự không cầm lòng được. Cô cũng biết đó, đàn ông mà, ai cũng….”

Ông ta chớp mắt với Lục Tử Mặc, mỡ toàn thân che mất con mắt ti hí, làm cho người ta không nhìn thấy rõ đôi mắt hạt đậu của ông ta.

Lục Tử Mặc nhìn Đường Bội, lạnh nhạt nói: “Chỉ cần ông đừng làm ra chuyện gì khiến cô Đường không vui, hình, tuyệt đối sẽ không bị truyền ra ngoài.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...