“Ừ, còn gì nữa?” Cằm anh đặt trên vai cô, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phun lên gáy cô, thấp giọng hỏi: “Em gọi chú nhỏ là chú nhỏ, vậy gọi anh là gì?”
“Sở thiếu…” Đường Bội cố ý kéo dài thanh âm.
Thanh âm còn chưa dứt, thì cô cảm thấy trên cổ đau xót, cô bị anh cắn một cái.
“Sở tổng?” Đường Bội vừa cười vừa né tránh công kích của anh, lại như đùa mà la lên:
“Sở boss, ….vậy được rồi chứ?”
“Không được.” Sở Quân Hàn ôm cô càng chặt hơn.
Anh hít một hơi thật sâu, thật ra anh cũng không để ý cách cô gọi anh.
Có đôi khi sự thân thiết giữa hai người, không thể hiện qua cách xưng hô.
Kỳ thực, anh muốn hỏi, là chuyện khác.
“Hôm trước, trên tầng cao nhất trong quán cà phê, em nói để lại cho anh dấu ấn của em…” Sở Quân Hàn lóng ngóng, thấp giọng nói: “Anh nghĩ, em đang cầu hôn anh.”
Thân thể mềm mại ôm trong ngực đột nhiên cứng lại.
Nụ cười vui vẻ trên mặt Đường Bội bỗng cứng lại.
Cầu hôn?!