Sở Quân Việt đoán được cô muốn hỏi gì.
Anh im lặng vài giây, trước đôi mắt sáng quắc của Đường Bội, từ tốn nói: “Anh chưa từng gặp, nhưng đã từng sai người xét nghiệm ADN của nó.”
“À?” Đường Bội kinh ngạc, hỏi: “Vậy kết quả thế nào?”
Thật ra không cần hỏi tới kết quả, mỗi việc ông cụ Sở yêu thương con cháu như thế thì nếu Tiêu Duệ là cháu ruột của ông, chắc chắn ông sẽ không để nó ở lại Thích gia bao nhiêu năm qua.
Cho dù ông không chia rẽ Tiêu Học Lâm và Thích Bạch Phong, nhưng ông nhất định sẽ đưa cháu mình về lại bên cạnh mình.
Đôi mắt Đường Bội trở nên ũ rũ.
“Thật ra lúc ấy Sở gia cũng không muốn bắt Tiêu Duệ.” Sở Quân Việt vuốt tóc Đường Bội.
Theo tiến trình quay, mái tóc của cô đã ngày càng dài. Sở Quân Việt dịu dàng vuốt tóc cô, giải thích: “Trạng thái của chú út lúc đó…”
Anh im lặng mấy giây, dường như đang hình dung trạng thái của Sở Dực Thành lúc đó.
Sau một lúc lâu, từ tốn nói: “Rất tệ.”
Đường Bội gật đầu, cô có thể đoán được đại khái tình trạng lúc đó.
Kịch bản ‘Phong Hoa’, Sở Dực Thành không nhắc tới chuyện xảy ra sau đó của Tạ Liên Thành, thế nhưng dựa vào tính tình khác biệt giữa hiện tại và quá khứ của anh ta, cũng có thể dễ dàng đoán được.