Lâu Nghiên trông thấy anh, hét lên một tiếng, “Nghiêm hoàn khố!” Sau đó chạy qua, trực tiếp nhảy lên ôm chặt lấy anh, Nghiêm Cách cũng giữ lấy cô.
Hai chân cô bé quấn lấy hông anh khiến sắc mặt ba người đàn ông họ Lâu trầm xuống, tư thế này quá ái muội, rất bất nhã.
Đương nhiên, bọn họ chưa kịp mở miệng trách cứ, hai người Lâu Nghiên và Nghiêm Cách sau cái ôm gặp lại đầy thân thiên, bắt đầu đấu võ mồm.
“Đồ đàn ông hóa không có chút nữ tính nào!”
“Đồ công tử quần là áo lụa, tự công tự thụ, cẩn thận bệnh hoa liễu!”
“Nam nhân bà!”
“Hoa tâm cải củ!”
“…”
Chờ hai người ầm ĩ xong, Nghiêm Cách vào bếp, miệng ngọt như mật chào hỏi bác gái và Thu Dung, bê một đĩa bánh táo ra ngoài.
Cơm chiều kết thúc trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt, nhìn bề ngoài bữa tối ở Lâu gia không khác lúc thời bình, có rau xanh có thịt, rau xanh được trồng trong nhà ấm, thịt lấy từ vườn nuôi trồng trong căn cứ cách đó không xa.
Với địa vị của nhà họ Lâu dĩ nhiên có điều kiện dùng thực phẩm này.
Song sau tận thế, không thể lãng phí như trước.
Sau khi ăn cơm tối xong, Lâu Điện lấy từ trong không gian mấy loại hoa quả, có dưa vàng Hami, dưa hấu, nho, măng cụt.
Lâu Nghiên gần như coi anh thành Doraemon, vẻ mặt chờ đợi hỏi: “Anh nhỏ, em muốn ăn sầu riêng, anh có không?”
Lâu Điện nghiêng đầu liếc Lâu Linh, nói: “Đợi dị năng cô ấy tăng cấp bảo chị ấy thúc đẩy cây sầu riêng cho em ăn.”
Nghe xong, ánh mắt Lâu Nghiên nhìn Lâu Linh lấp lánh ánh sao.
Mọi người ngồi quây quần, phân tích tình hình sau tận thế, bóng đêm càng lúc càng dày, căn cứ Tây Bắc cũng ngắt điện lúc tám giờ tối, chẳng qua có nhiều chỗ ngoại lệ.
Giống nhà họ Lâu có đặc quyền, một ngày có điện 24h.
Lâu Đường nói: “Các cháu ở lại đây đi, bác bảo bác gái và A Dung thu dọn hai căn phòng cho hai đứa, người một nhà nên ở cạnh nhau, trong nhà cũng đủ phòng.”
Nghe đến hai căn phòng, hai đương sự chưa có phản ứng, Nghiêm Cách như thể bị trúng gió, che miệng cười nghiêng ngả, cười đến nỗi Lâu Nghiên trợn trắng mắt nhìn anh vài lần, mắng anh có bệnh.
Khi Lâu Linh hoàn hồn, trong lòng rất vui, cô có phòng riêng của mình!
Lâu Điện nghiêng người liếc Lâu Triển.
Lâu Triển đành phải nói: “Không cần, hai đứa ngủ một phòng là được.”
Bác gái lập tức nhíu mày, lườm con mình: “Thằng bé này, con nói gì thế? Tiểu Linh đã lớn đâu thể ngủ với anh trai nữa? Em gái ngủ chung với anh có tiện không? Trước kia ở bên ngoài vì an toàn mẹ mặc kệ, trở về trong nhà phải chú ý một chút.”
Bác cả cũng gật đầu, họ đều cho rằng con lớn bị rút não nói ra câu này vì sau tận thế hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, thành thói quen ở cùng một chỗ.
Lâu Triển cực kì bất đắc dĩ, đang định giải thích thêm thì Nghiêm Cách miệng rộng đã bô bô: “Bác trai bác gái, em zai Lâu với Lâu Linh bây giờ là người yêu, ở chung một phòng có sao đâu.”
Vợ chồng Lâu Đường: “…” Hình như nghe lầm.
Mỗi Lâu Nghiên phản ứng cực nhanh, nháy nháy mắt nói: “À há, hóa ra là như vậy! Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, em hiểu!”
Mọi người: “…”
Đến khi Thu Dung đứng dậy dẫn bọn họ đi chuẩn bị phòng thì hai vợ chồng mới vỡ lẽ.
Lâu Đường há há mồm, nói: “Hai đứa nó…”
Lâu Triển ôm con trai đã chơi mệt ngủ trong lòng anh, đứng dậy, nói: “Ba, hai đứa không phải anh em ruột, không sao.
Hơn nữa tính cách Lâu Điện ba cũng biết, tính em ấy giống chú Hai nhất, không thể ép nó.” Hơn nữa người có tính cách âm u như thế chỉ có nước thuận theo họ, dù sao không ảnh hưởng đến toàn cục, không loạn luân.
Một câu này khiến Lâu Đường đành im lặng.
Bác gái cũng nghĩ đến việc Lâu Điện và Lâu Linh đều là con riêng do cha mẹ tái hôn hợp lại thành gia đình, căn bản không có liên hệ máu mủ, mà giờ là tận thế, ai quan tâm mấy chuyện này? Thế là bà rất khai sáng chấp nhận.
Sau đó bà còn kéo tay Nghiêm Cách nói: “Tiểu Cách à, coi như bác nhìn cháu lớn lên, chừng nào cháu lấy vợ hả? Có ba điều bất hiếu, trong đó không có con nối dõi lớn nhất…”
Nghiêm Cách hiếm khi ngừng cười, anh ngẩng đầu nhìn phát hiện tiểu nữ sinh đang nguy hiểm trừng anh, không khỏi thở dài, nói: “Tuổi còn quá nhỏ.”
Bác gái kỳ quái nói: “Nhỏ chỗ nào? Cháu và A Triển sinh cùng năm, hiện tại A Triển đã có Diệp Diệp, cháu còn chưa có tin đấy.
Nghe bác gái, nay tận thế ăn bữa sáng lo bữa tối, nhìn thấy cô gái tốt thì mang về, hai ông bà già này xem người hộ cháu, tốt liền kết hôn! Thừa dịp bây giờ bác gái còn khỏe mạnh, còn trông con cho mấy đứa, coi như không thẹn với ba mẹ cháu đã mất…”
Cha mẹ Nghiêm Cách chính là chiến hữu của Lâu Đường, năm đó hy sinh thì để lại Nghiêm Cách năm tuổi, sau này anh được mang về nhà họ Lâu, được vợ chồng Lâu Đường chăm sóc giống như con trai ruột.
Nghiêm Cách nghe bà lải nhải, lại liếc cô bé bên cạnh đang giả vờ nghịch súng đồ chơi của cháu chứ thực chất vểnh tai nghe trộm.
Anh rất muốn sờ nắn cái tai bé nhỏ trắng nõn, sao cô cứ bé xíu như vậy chứ? Cô còn là một thiếu nữ vị thành niên, anh đâu dám mở lời!