Trời vừa sáng, chợt có tiếng động cơ xe khởi động, sau đó dần dần đi xa.
Lâu Linh dụi mắt ngồi dậy, ngó ngoài cửa sổ, chân trời đã hửng sáng, nên rời giường thôi.
Cô lắc lư mái tóc rối bù, định bò dậy thì một đôi tay vươn qua, ôm trọn cô trong lòng, một nụ hôn động lòng người rơi xuống trán.
Lâu Linh rốt cục thanh tỉnh, mặt không biểu cảm đẩy anh ra, mơ hồ càu nhàu: “Trời nóng nực, mặt đầy dầu mà anh cũng hôn được…” Chẳng lẽ tên biến thái nào tâm lý và sức chịu đựng cũng mạnh mẽ hả?
Vừa dứt lời, trước mặt xuất hiện cái chậu rửa mặt, trên thành chậu còn vắt khăn mặt sạch sẽ, bên trong chứa nước sạch.
Cô nghi ngờ hơi ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi tay thon dài vươn ra, ngâm khăn lông vào nước sau đó phủ lên mặt cô, lau mặt cho cô.
Đến khi gương mặt sạch sẽ, tên biến thái bị cô chê trực tiếp bắt gọn cô bằng một tay, đè cô lên tường chơi đùa một hồi.
Thật là vô cùng nóng bỏng.
Đến khi cô vì hít thở không thông hoàn hồn tinh thần lại, đá anh mấy đá, đối phương chưa thỏa mãn lắm nhưng cũng buông cô ra.
“Dĩ nhiên anh không ghét bỏ em.
Tiểu Linh chê bai anh à?”
Trong nắng sớm, gương mặt chàng trai dịu dàng giống như chàng hoàng tử tinh xảo trong cuốn truyện tranh màu sắc rực rỡ, thêm vài phần khí chất khó diễn tả, càng khiến người ta khó từ chối.
Nhưng mà anh càng ôn hòa, trong lòng Lâu Linh càng cảnh giác, không nhịn được hơi run run.
Một khi anh lôi ra hai từ anh trai nghĩa là tần số não bộ không bình thường, cô vội đáp: “Đương nhiên em không chê anh rồi!”
Thấy anh cười híp mắt buông tay, Lâu Linh vội nhảy xuống giường, thu dọn đồ vào ba lô, lười quan tâm đến anh.
Đến khi hai người chuẩn bị xong đồ bước ra ngoài, những người khác cũng sửa sang xong hành lý, tụ tập ở phòng khác.
Ông Mạc đang ở trong bếp làm bữa sáng, Trần Khải Uy và hai anh chàng khác đang phụ một tay.
Hai đứa bé ngáp ngắn ngáp dài trên sô pha, híp mắt ngoan ngoãn ngồi yên.
Tiếp đó, Lâm Bảo Bảo dắt Đàm Mặc đi ra như dắt con thú cưng, cẩn thận nhìn mới phát hiện tay cô nắm Đàm Mặc đang nổi gân xanh.
Lâu Linh đến gần, cười khanh khách chào họ: “Bảo Bảo, Đàm Mặc, chào buổi sáng.”
Đàm Mặc ngơ ngác, khó khăn dời tầm mắt từ phòng bếp trở về, nhìn về phía Lâu Linh, đơ ra một lúc, mới nói: “Chị Linh, sớm.”
Sau màn chào hỏi, Nghiêm Cách nhẹ nhàng khoan khoái đi tới, liếc mắt nhìn hai cô gái một cái, cười như thể một đại thiếu gia đi dạo phố hoa, sau đó bảo: “Đám người tối hôm qua cam đoan sẽ gác đêm cho chúng ta yên tâm ở lại cuốn xéo rồi.”
Mọi người nghe xong, nhớ tới tiếng động cơ xe lúc trước nghe được, đoán rằng có ai đó thừa dịp trời vừa hửng sáng bỏ chạy.
Lâm Bảo Bảo liếc mắt đưa tình với Lâu Linh, nói: “Vẫn là dây biến dị của Linh Linh lợi hại! Không chỉ gác đêm, còn có khả năng dọa người ta chạy.”
Lâu Linh cũng định tự khen mình một lúc, không ngờ đằng sau có tiếng Dịch Tranh vang lên: “Ôi chao, em gái Lâu quả nhiên lợi hại, nếu chị là đàn ông, nhất định sẽ cưới em gái Lâu về nhà, vừa có năng lực lại xinh đẹp…” Những từ ngữ khen ngợi không mất tiền mua liên tục tuôn ra từ miệng cô, phối hợp với giọng điệu ngọt ngấy, nghe thật quái dị.
Da mặt Lâu Linh run rẩy, phát hiện người nào đó xị mặt thì vội chạy đến.
Anh chàng đứng bên cạnh cô, đầu tiên là nhìn cô theo tư thế từ trên cao xuống, sau đó lại liếc Dịch Tranh – không nói chuyện đã giống hồ ly tinh, một khi mở lời càng giống hồ ly tinh, rồi xách cô ra chỗ khác.
Hiển nhiên anh coi Dịch Tranh trở thành đối tượng phải đề phòng.
Đáng tiếc Dịch Tranh thật sự là bà chị ngu ngốc không có mắt, thấy Lâu Linh biến dây biến dị trong sân thành mầm móng để thu hồi, cũng lại gần xem.
Cô hoàn toàn không phát hiện sắc mặt Lâu Điện đã đen xì.
Anh biết nếu anh ra tay gạt cô ả không có mắt này ra thì Lâu Linh sẽ không vui, nếu không anh đã sớm động thủ.
Sau khi Dịch Tranh trông thấy Lâu Linh cầm hạt giống, có vẻ chưa thỏa mãn, đến khi cô quay đầu, phát hiện người đàn ông đứng cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt đen như mực không thèm che giấu sự bất mãn, cô còn hỏi: “Em đẹp trai sao thế? Gặp chuyện gì không tốt hả? Đến đây đến đây, tâm sự với chị, chị cho em lời khuyên ~ “
“…”
Trong lòng Lâu Linh buồn cười đau cả ruột, chẳng qua vì an toàn của Dịch Tranh, cô nhanh chóng chạy qua, đẩy anh vào phòng, thuận tiện trả lời chị ấy: “Chị Dịch, anh ấy không sao đâu… Nhưng vết thương của chị chưa khỏi hẳn, chị mau vào ăn điểm tâm, nghỉ ngơi một lúc đi rồi sẽ xuất phát.”
Dịch Tranh ừ một tiếng, sờ gáy, cảm thấy sắc mặt soái ca kia thật khó coi, không đoán ra nguyên do, cô nhún nhún vai, uốn éo đi vào.
Ăn sáng, thu dọn hành lý xong, bọn họ lại xuất phát.
Sau khi vị Kim lão đại kia lén bỏ trốn, trong thôn vẫn bình yên, những người khác không thèm quan tâm Kim lão đại có ở đó hay không, thu thập xong đồ đạc của bản thân, đi hướng đông thì đi hướng đông, đi phía tây thì đi phía tây.
Nghênh đón nắng sớm, đoàn xe tiếp tục xuất phát.
Mấy ngày kế tiếp đều bình an vô sự, chẳng qua đường càng khó đi hơn trước, không phải vì có zombie hay thực vật biến dị, thú biến dị vân vân, mà là trận mưa to lúc trước đã phá hỏng đường xá.
Nguyên bản bão tuyết mùa đông đã phá hoại quốc lộ, lại thêm cơn mưa lớn, rất nhiều ngọn núi sụp đổ khiến đường bị vùi lấp, mọi người đành thu hồi xe vào không gian, sau đó bắt đầu leo núi.
Bọn họ vẫn được xem như khá tốt, mặc dù không ai đoán được thực lực Lâu Điện mạnh cỡ nào, nhưng có anh khiến mọi người an tâm hơn rất nhiều, hơn nữa còn có máy gian lận Đàm Mặc che chắn zombie.
Trên đường đi bọn họ cũng ít gặp zombie hay zombie thú, nếu không chỉ bọn zombie quạ đen kết thành từng đàn công kích từ bầu trời cũng đủ khiến bọn họ bỏ mạng trên đường.
Đến hôm đó, xe chạy đến trước một ngọn thì không thể không dừng xe.
“Núi lở, đường hỏng, xuống xe leo núi.” Lâu Triển ra lệnh.
Mọi người ào ào đi xuống, nhìn về phía trước thì trông thấy đường núi quanh co.
Trên núi nhiều bùn đất trơn trượt bao phủ hết đường đi.
Đúng là không qua được, chỉ có thể leo núi.
Thấy vậy, A Tân thu hồi một chiếc xe, Lâu Điện trực tiếp thu hồi ba chiếc khác.
Đối với Lâu Điện có thể trực tiếp thu hồi ba chiếc xe, ngay từ đầu mọi người đều giật mình, có điều sau này anh thể hiện ra sức chiến đấu vượt trội ở mọi mặt, dần dà họ cảm thấy đó là điều đương nhiên.
Đây là một kiểu ám chỉ tiềm thức.
Cho tới bây giờ Lâu Điện chưa từng che giấu sức chiến đấu của bản thân, sức mạnh áp đảo tuyệt đối làm cho người ta không nảy sinh nổi sự phản kháng.
Mặc kệ anh làm ra chuyện gì, đều cho rằng nó là đương nhiên.
Mặc dù thực lực Lâu Điện mạnh nhất, nhưng trong đội ngũ này theo bản năng mọi người vẫn nghe theo Lâu Triển sắp xếp, Lâu Triển vẫn là đội trưởng.
Hết cách rồi, so với Lâu Triển trấn định trầm ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ra mệnh lệnh chính xác, ngoại trừ đối với Lâu Linh, Lâu Điện không thèm để ý đến người khác, tùy hứng đến mức làm người ta giận sôi, tùy tâm sở dục làm việc, anh không thể gánh vác được trách nhiệm của người đội trưởng.
Cho nên, cả đội thống nhất, không có dị nghị gì với việc Lâu Triển làm đội trưởng.
Nghiêm Cách cũng hài lòng với việc Lâu Điện thoái nhượng, theo lý thuyết trong một đội nên là cường giả mạnh nhất làm đội trưởng.
Nhưng dưới cái nhìn của anh, Lâu Triển có mắt nhìn đại cục và làm việc theo lý trí, làm người đứng đầu cực kì thích hợp.
Mặc dù cá nhân Lâu Điện mạnh mẽ nhưng nếu không có Lâu Linh kiềm chế anh, chỉ sợ cậu ta đã làm ra chuyện gì đó điên cuồng, chưa biết chừng còn kéo theo tất cả đi vào chỗ chết, kiểu đội trưởng tùy hứng quá mức này thật sự quá nguy hiểm.
Cất hết xe, mọi người tự đeo ba lô của mình.
Đồ vật trong ba lô rất đơn giản, ngoài vũ khí chỉ có một bình nước, một ít lương khô, sau đó họ bắt đầu leo núi.
Leo nửa quả núi, rốt cục vượt qua đoạn đường bị sụt, một lần nữa trở lại đường đi, tiếp tục tiến lên.
Đi thêm một tiếng, mọi người đi đến một đường hầm.
Sau tận thế, tất cả các nơi đều mất điện, đưa mắt nhìn xa xa, cửa đường hầm này tối đen như mực, dường như một con quái vật với cái miệng khổng lồ chờ con mồi đi vào, sau đó cắn nuốt cả da lẫn xương.
Trong lòng mọi người đều hiện lên một loại dự cảm không ổn, da đầu có chút tê dại.
Làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là trước cửa đường hầm cũng có mười mấy chiếc xe ngừng lại, đỗ chi chít trên bãi đất trống.
Những người đó phát hiện bọn họ chạy tới thì ào ào ngẩng đầu lên, chờ phát hiện xuống xe có cả người già, phụ nữ và trẻ em thì ai nấy đều thể hiện biểu cảm khác thường.
Đặc biệt trông thấy mấy cô gái như Lâu Linh thì có một số người trong mắt lộ ra sự dâm tà trắng trợn, đánh giá các cô từ trên xuống dưới như đang xem một vật phẩm.
Sau tận thế, người già, phụ nữ, trẻ em đều là quần thể yếu thế, chính xác là đối tượng bị vứt bỏ.
Cực hiếm có đội ngũ còn mang theo cả ba đối tượng này, mà cho dù mang phụ nữ, ngoài các nữ dị năng giả có năng lực, những người khác chẳng qua là đồ chơi của đàn ông thôi.
Lâm Bảo Bảo cực kì mẫn cảm với tầm mắt của người khác, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lườm họ rất sắc bén.
Lâu Linh cũng có cảm giác, chẳng qua không để cô kịp phản ứng, Lâu Điện đã giấu cô sau lưng, ngăn cản tầm mắt này.
Có điều dù ở bên ngoài, bản thân anh mi thanh mục tú, mặc áo sơ mi đen quần dài, eo nhỏ chân dài cũng rất thu hút mọi người.
Những người đàn ông kia đồng dạng cảm thấy hứng thú với anh chàng bề ngoài giống tiểu bạch kiểm này.
Sau tận thế, không chỉ có phụ nữ làm việc bán đứng da thịt, một số người đàn ông diện mạo thanh tú cũng vậy.
Hiển nhiên mấy tên này cho rằng Lâu Điện trở thành loại người như vậy.
Dịch Tranh vô cảm nhất, liếc mấy tên kia sau đó thu hồi tầm mắt, lắc người đứng cạnh nhóm ông Mạc.
Sau khi xuống xe, Nghiêm Cách chào hỏi đám người đến trước.
Bằng cái lưỡi không xương, anh ta nhanh chóng xưng anh gọi em với một gã tên là Lưu Hâm.
Lưu Hâm thoạt nhìn là một người vạm vỡ, khoảng ba mươi tuổi, cho người ta cảm giác rất đáng tin cậy.
Anh ta là một dị năng giả cấp ba, đại ca của đội này.
Chẳng qua tuy rằng Lưu Hâm rất mạnh nhưng không có tài ăn nói, cho nên trao đổi với Nghiêm Cách là đội phó tên Lý Thượng.
Vóc người Lý Thượng thấp bé, diện mạo có phần đáng khinh, đôi mắt phù thũng đảo như rang lạc, đặc biệt nhìn Dịch Tranh thì hắn nhìn chằm chằm thẳng đến khi Dịch Tranh né tránh, được một nam dị năng giả che phía sau thì mới thu hồi tầm mắt.
“Các anh cũng tới căn cứ Quang Minh à?” Lý Thượng hỏi: “Chúng tôi định đến đó.
Nghe nói căn cứ quang minh điều kiện tốt lắm, rất nhiều người sống sót đều tới chỗ đấy.
Có điều không may là nếu chúng ta muốn đến căn cứ thì phải đi qua đường hầm này, nghe đồn ở đường hầm này có một thứ rất đáng sợ, rất nhiều người đi qua nhưng không ai sống sót.
Nếu đi đường vòng thì tốn thời gian, phải vòng qua một tỉnh, ai biết chỗ khác có tắc nghẽn ở đoạn nào không?”
Nghiêm Cách cười nói: “Hóa ra là như vậy, một khi đã nguy hiểm như thế, mọi người định làm thế nào?”
Lý Thượng thở dài than ngắn, “Có thể làm sao? Trước xem tình huống.
Người anh em, tôi thấy người bọn anh cũng nhiều, không bằng chúng ta hợp tác đi.” Dứt lời, tầm mắt lại đảo qua ba cô gái trong đội, ánh mắt có phần nóng bỏng.
Nghiêm Cách tự nhiên nghe ra hắn muốn lợi dụng bọn họ, trong lòng cười lạnh, muốn họ xuất lực, phải xem bọn chúng có bản lĩnh này không.