Mùa đông Tây Bắc rõ ràng tới sớm mà đi cũng muộn.
Đến tháng Ba, thời tiết vẫn lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập, nhưng đã tới lúc mặt trời ló dạng.
Lâu Linh ngẩng đầu từ một bụi rau hẹ, nhìn thấy ánh nắng chiều sáng lạn ở phía chân trời, đã là hoàng hôn.
Một cơn gió thổi qua, cô hơi rụt cổ, lại nhìn bụi rau hẹ trước mặt, đã được thúc đẩy, với ba người thường phụ trách thu hoạch: “Chỗ rau hẹ này có thể ngắt, ngày hôm nay vất vả cho mọi người, tôi về trước.”
Thấy sắc trời gần chạng vạng, ba người thường cũng biết sắp tới lúc tan tầm, chỉ có một bụi rau hẹ, không tốn quá nhiều thời gian là thu hoạch xong nên cười gật đầu với cô, bảo cô nhanh chuẩn bị về nhà, tránh cho bạn trai cô lại đến bắt người.
Bây giờ da mặt Lâu Linh qua tôi luyện đã rất dày, không xấu hổ vì mấy câu bông đùa này, chào hỏi mọi người rồi vào phòng nghỉ ngơi gần đó.
Ở đây có nước ấm, chuẩn bị cho những người làm việc ở ngoài cả ngày, xua đuổi một chút ý lạnh.
Vặn vòi dùng nước ấm rửa tay và mặt, cô tới phòng bên cạnh bàn giao nhiệm vụ với nhân viên phụ trách giao nhiệm vụ cho người làm việc ở vườn trồng rau.
“Trương tiên sinh, đây là thẻ làm việc của tôi, tôi trả lại cho các anh.” Lâu Linh trả thẻ ra vào vườn gieo trồng cho anh ta, ngày mai cô không đến, nên cần tới trả thẻ.
“Ngày mai Lâu tiểu thư không tới à?” Trương Sở Phong hỏi, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm mặt cô.
Lâu Linh cười gật đầu, không để ý tới ánh mắt của anh ta, “Tôi đã bàn với đồng đội, ngày mai bắt đầu ra ngoài căn cứ nhận nhiệm vụ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới vườn gieo trồng.
Trong khoảng thời gian này làm phiền Trương tiên sinh chiếu cố!”
Trương Sở Phong nghe xong vô cùng thất vọng, ánh mắt nhìn Lâu Linh có thêm vài phần không nỡ và tình cảm khác thường, nhưng trên khuôn mặt anh tuấn vẫn là vẻ thản nhiên, mỉm cười tạm biệt cô, hoan nghênh lần sau có rảnh thì cô đến chơi.
Lâu Linh cười, lễ phép nói tạm biệt rồi khoác túi đi.
Trương Sở Phong đến cạnh cửa sổ, nhìn theo cô một đường ra khỏi cổng vườn gieo trồng, sau đó tụ hội với một người đàn ông mặc áo bành tô dạ màu đen đứng đợi ở cổng.
Anh chàng kia có dáng người thon dài, mái tóc đen hơi dài đến bả vai bay theo gió, chỉ cần chỉ nhìn bóng lưng đã cảm giác được khí chất xuất chúng, vô cùng cao quý, không ai có thể dời mắt.
Khi Lâu Linh bước tới thì anh ôm cô vào lòng, mở vạt áo dạ bọc lấy cô, xua đuổi hơi lạnh cho cô.
Thấy cảnh tượng này, trong lòng Trương Sở Phong thở dài một tiếng.
Hiếm khi gặp một cô gái thuần khiết, xinh đẹp như thế sau tận thế.
Từng trông thấy nhiều cô gái vì sinh tồn mà đạo đức biến chất hoặc bán đứng bản thân, một cô gái như vậy rất hiếm có, cũng khiến anh động lòng.
Chỉ tiếc hoa đã có chủ.
Nếu thời bình, dĩ nhiên một cô gái như vậy khó làm cho anh bố thí một ánh mắt, nhưng mà sau tận thế, lại trở nên quý giá vô cùng.
Trong lúc thất thần, ánh mắt anh đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo của người đàn ông áo đen kia, không hề tức giận mà chỉ có sát khí cảnh cáo.
Giống như một dã thú đáng sợ đang ẩn mình trong bóng đêm cảnh cáo kẻ địch mơ ước vật nó sở hữu, anh có chút khó chịu nhíu mày.
Cảnh cáo bằng tinh thần! Quả nhiên mạnh đến mức đáng sợ!
Đợi đến bọn họ rời đi, Trương Sở Phong dựa vào tường thở dốc, đồng thời trong lòng cũng hiểu, chỉ cường giả như vậy mới có năng lực bảo vệ người phụ nữ của mình duy trì sự thuần khiết.
Tận thế không phải là cái cớ để sa đọa, có rất nhiều người giữ vững được bản tính, đạo đức và điểm mấu chốt của mình, điều kiện tiên quyết là phải có thực lực này.
Không có thực lực, mọi thứ đều là nói suông, thậm chí nhân tính, đạo đức là chuyện đáng cười.
Lâu Điện quả thật có thực lực này.
Lâu Linh đút tay vào trong túi áo anh để sưởi ấm, cơ thể đông lạnh cả ngày trở nên ấm áp, làm cho tinh thần cô lười nhác hẳn.
“Căn cứ lớn như vậy, không chỉ có một mình em là dị năng giả hệ mộc, đâu cần liều mạng thế hả.” Lâu Điện không đồng ý trách cứ, nhìn hàng mi cô mỏi mệt là biết hôm nay cô lại có một ngày làm việc ở cường độ cao.
Lâu Linh không cho là đúng, “Tuy rằng có nhiều dị năng giả hệ mộc, nhưng căn cứ rộng lớn, nhiều miệng ăn như thế thì vẫn không đủ.
Hơn nữa đâu chỉ em, mọi người đều làm việc, nếu em muốn được đặc cách, chi bằng lúc trước không tới đây.”
Vườn gieo trồng và vườn nuôi dưỡng vô cùng quan trọng đối với căn cứ, nhân loại cũng không thể lãng phí nguồn tài nguyên không có biện pháp sinh sản.
Cho nên, vì gia tăng sản lượng thực phẩm, họ trưng dụng dị năng giả đến giúp.
Thời tiết ngày đông lạnh giá, mọi người không ra ngoài, cho nên rất nhiều dị năng giả hệ mộc trong căn cứ đều bị trưng dụng đến vườn gieo trồng.
Lâu Linh là người nhà họ Lâu, đương nhiên có được đặc quyền không đến, nhưng cô cảm thấy ở nhà luyện tập dị năng cũng là luyện tập, ở trong này thúc đẩy thực vật cũng là luyện tập, đã như nhau thì cô nên đi, cũng không ảnh hưởng đến công việc của Lâu Điện.
Đúng vậy, mùa đông này, Lâu Điện luôn đi theo đám người Lâu Triển, làm con át chủ bài nhà họ Lâu đe dọa những cường giả ở căn cứ.
Tranh thủ khoảng thời gian này, trấn áp hoặc diệt trừ thế lực không an phận.
Cho nên hiện tại căn cứ vô cùng bình yên, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không xảy ra chuyện như mùa đông năm ngoái, khiến Lâu Điện có thể yên tâm ra ngoài.
Lâu Điện biết tính em gái nhà mình hơi Thánh Mẫu, trả giá thay vì đòi hỏi càng làm cho cô vui vẻ tự tại, trong lòng anh biết khuyết điểm này của cô, nhưng không sửa tính nết này, cũng không dùng hiện thực tàn khốc để cái tính thánh mẫu đó biến mất.
Cho dù là đức mẹ Maria thì đó cũng là một phần trong tính cách của cô.
Chưa lần nào cô vượt quá giới hạn, ngu ngốc hay vượt quá nguyên tắc nên có thể giữ lại tính cách này, anh không đồng ý thay đổi cô.
Đương nhiên, trong hai người, anh là người hắc ám méo mó cũng đủ rồi, người còn lại có chút Thánh Mẫu cũng không tệ.
Sờ mặt cô, Lâu Điện không nói gì nữa, dẫn cô đi về phía nhà họ Lâu, tối nay hai người đến ăn cơm ở nhà chính.
Bữa cơm này do bác gái và Lâu Nghiên làm đầu bếp.
Lâu Nghiên làm món bánh trứng gà rán sở trường, có hương vị rất đặc biệt, Lâu Linh ăn rất ngon lành.
Trứng gà được lấy từ gà của vườn gieo trồng, trước tận thế đây là một doanh trại, có nuôi một ít gia cầm, may mắn không có biến dị, được cẩn thận bảo tồn đến giờ, bây giờ trong căn cứ rất khan hiếm gà, mọi sản phẩm đều trông cậy vào con gà mái này.
Sau khi ăn cơm tối, cả nhà ngồi trên ghế sô pha vừa ăn hoa quả, vừa tán gẫu.
Lâu Linh ôm Tiểu Diệp Diệp đáng yêu, chơi cùng cậu bé, vừa nghe cánh đàn ông nói chuyện.
Lâu Điện và hai cha con bác Cả đang sặc mùi thuốc súng, cô trốn ở sau lưng đợi kết quả.
“Các cháu sắp đi à? Đi đâu?”
“Không biết, có lẽ tới sa mạc, có lẽ đi phía đông, tùy tiện đi xem một chút.”
“Đi cái gì? Hiện tại thời buổi nào rồi? Chẳng lẽ các cháu không sợ gặp chuyện bất trắc à?”
“Không sao, cháu sẽ bảo vệ Tiểu Linh! Chúng ta sẽ không chết!” Cho dù chết cũng chết cùng một chỗ!
“Phì phì phì, trẻ con nói bậy nói bạ, không được nói lời không may!”
“Cháu nghe bác Cả! Ngày mai bọn cháu xuất phát, sau khi trở về sẽ mang quà cho mọi người.”
“… Bác chỉ biết, thằng nhóc này sớm lên kế hoạch, bây giờ mới nói, rõ ràng cháu không cho chúng ta cơ hội phản đối!” Lâu Đường rất muốn đánh thằng nhóc này một trận, sao nó không nghe lời vậy chứ?
Lâu Điện cười không nói, lạnh nhạt uống trà.
Sau một lúc lâu, Lâu Triển hỏi: “Khi nào trở về?”
Lâu Điện ngẫm lại, “Nếu thuận lợi thì mùa đông tụi em sẽ về, nếu không tiện thì mất một, hai năm.”
Lâu Triển im lặng gật đầu, nói tiếng bảo trọng, ý là ủng hộ anh.
Lâu Thượng và Lâu Nghiên ghen tị ước ao nhìn anh nhưng ai bảo thực lực họ không bằng người ta.
Họ không dám nói khoác, nếu lưu lạc ở ngoài căn cứ một năm, hai năm mới về, sợ không phải bị zombie cắn thì đã bị thú biến dị ăn thịt.
Đương nhiên, nếu họ dám có ý nghĩ này, hiện tại ba sẽ cắn chết bọn họ.
Cho nên Lâu Điện lúc này thật rất quyết đoán!
Cứ như vậy mọi chuyện được quyết định xong, người nhà họ Lâu rối rắm sắp chết, nhưng không cách nào thuyết phục anh từ bỏ ý định.
Tuy rằng họ đối xử với Lâu Điện, Lâu Linh như con trai con gái, nhưng đến cùng vẫn có một tầng ngăn cách, không thể lấy ra sự uy nghiêm của người giám hộ, đành đồng ý trong lo lắng.
Bác gái kéo tay Lâu Linh, nhìn cô ngoan ngoãn, đáng yêu như con gái nhà bên, trong lòng có phần oán trách Lâu Điện đưa em gái ra bên ngoài mạo hiểm —— Bác gái à bác sai rồi, thực ra cháu cũng hung dữ lắm, còn dữ hơn con gái bác đấy.
(Lời Lâu Linh)
“Tiểu Linh à, các cháu ra ngoài phải cẩn thận một chút, giờ không phải là trước tận thế, có thể thoải mái đi du lịch toàn cầu… Aizz, đến lúc đó nếu có thai phải rất chú ý đấy, nếu phát hiện mình mang thai, phải lập tức quay lại biết chưa?”
Lâu Linh: (⊙o⊙) Con cái cái gì cơ ạ? Ở đâu ra?
Bác gái vừa thấy biểu cảm ngô nghê của cô thì cũng ngây ngốc theo, sau đó bà hoài nghi nhìn về phía Lâu Điện, nghi ngờ chẳng lẽ bọn họ ở cùng nhau lâu như vậy, chỉ đắp chăn bông tán gẫu thuần khiết?
Lúc này, Thu Dung nói: “Mẹ, dị năng giả muốn mang thai không dễ đâu, xác xuất quá nhỏ, thấp hơn cả người thường.”
Bác gái quá sợ hãi, dò hỏi: “Làm sao có thể?”
Mặc dù là quân nhân, có điều vì chia sẻ với chồng, Thu Dung đồng thời tiếp quản cả viện nghiên cứu của căn cứ Tây Bắc.
Cô từng xem qua số liệu thí nghiệm của viện nghiên cứu, biết thể chất dị năng giả bị cải tạo qua, có được dị năng sinh tồn ở tận thế, có tuổi thọ kéo dài hơn người bình thường, nhưng cũng cướp đoạt của bọn họ một vài thứ, như khả năng sinh sản ra đời sau.
Đương nhiên, không phải nói dị năng giả không thể sinh con, mà là nếu dị năng giả có thai sẽ khó khăn hơn người bình thường vài lần.
Từ khi tận thế bùng nổ, chưa bao giờ nghe nói về việc dị năng giả mang thai.
Sau khi kết quả nghiên cứu được công bố khiến mọi người phát hiện, thiên nhiên thật công bằng.
Sau tận thế mọi thứ đều biến đổi, hành tinh xanh phải chịu cuộc thanh tẩy trên diện rộng.
Nhân loại không còn đứng ở đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn, nơi sống của nhân loại giảm bớt, thậm chí xuất hiện zombie – thứ thiên địch của con người.
Một chuỗi thức ăn mới được thành lập, người và zombie; người và động, thực vật biến dị; zombie cùng với động, thực vật biến dị, trong các mối quan hệ đều tồn tại sự tương sinh tương khắc.
Cho nên, lúc đầu có lẽ thoạt nhìn người thường vô dụng, ngoại trừ nhận sự bảo vệ của dị năng giả thì họ sống đều là một sự lãng phí.
Bây giờ thực tế chứng minh, nếu nhân loại muốn tiếp tục có đời sau thì cần người thường sinh sản, để máu thịt của nhân loại tiếp nối từ đời này qua đời khác.
Trừ điều này, nhà khoa học còn nghiên cứu ra một kết quả khác: nếu dị năng giả kết hợp với người thường thì sẽ dễ có con hơn dị năng giả sống cùng dị năng giả.
Nghe Thu Dung nói chuyện này, cảm xúc của mọi người đều có phần sa sút.
Bác gái thương tiếc nhìn Lâu Linh, lại âm thầm may mắn tuy rằng con lớn nhất và con dâu là dị năng giả, nhưng trước tận thế đã sinh hạ cháu trai cho bà.
Lâu Linh ra về trong sự đồng tình của cả nhà, khi sự mờ mịt qua đi, mặt cô đen sì.
Năm nay cô mới hai mươi hai tuổi, nếu đặt ở trước tận thế, vừa tốt nghiệp đại học, đang bận rộn tìm công việc, gây dựng sự nghiệp, đâu thể kết hôn, sinh con sớm như vậy? Nói cô trì độn cũng được, sau tận thế, bận sinh tồn, vội chiến đấu, tuy rằng ở cùng với Lâu Điện, nhưng anh luôn có bản lĩnh biến cô thành người vô tâm, không nghĩ tới vấn đề con cái.
Lúc về đến nhà, Lâu Điện thấy cô vẫn ngơ ngác, sờ đầu cô, bảo cô đi tắm nước ấm.
Đợi cô tắm rửa xong đi ra, có vẻ đã quay về bình thường.
Lâu Điện chăm chú nhìn cô một lúc lâu, phát hiện hình như… có vẻ cô không còn để ý vấn đề này nữa.
Xoa nắn khuôn mặt cô một lúc, Lâu Điện đột nhiên nói: “Nếu em muốn có con, về sau sẽ có.”
“Hả?” Lâu Điện kinh ngạc nhìn anh, hỏi: “Không phải nói dị năng giả khó mang thai sao?”
“Ai biết về sau nhà khoa học có thể giải quyết vấn đề này hay không? Hiện tại kỹ thuật phát triển nhanh, mọi thứ đều có khả năng.” Anh dửng dưng nói.
Lâu Linh phấn chấn trong nháy mắt, mừng rỡ nói: “Thật… thật à? Nếu là như vậy, nhưng giải quyết vấn đề đời sau của nhân loại thì không cần lo lắng nhân loại sẽ diệt vong.
Có điều nếu mang thai, không đảm bảo cho trẻ con có một môi trường trưởng thành tốt, sinh ra cũng chịu khổ…” Nghĩ thế, cô lại rối rắm, hiện tại con người phải chịu nhiều uy hiếp.
Bây giờ mới bắt đầu năm thứ ba sau tận thế, rất nhiều chế độ mới của nhân loại chưa hoàn chỉnh, rất nhiều vấn đề cần giải quyết, kéo dài thế hệ sao không quan trọng bằng.
Lâu Điện không nói gì nữa, ôm cô nằm dài trên giường.
Thực ra chuyện hôm nay Thu Dung nói không phải là vấn đề.
Bởi vì bảy năm sau tận thế, vấn đề dị năng giả mang thai được các nhà khoa học nghiên cứu ra thuốc giải quyết.
Hơn nữa con cái do dị năng giả kết hợp sinh ra phần lớn là dị năng giả, thậm chí càng mạnh hơn.
Phát hiện này làm cho các nhà khoa học gần như điên cuồng.
Đối với Lâu Điện mà nói, về mặt cảm tình, anh và người mình yêu muốn kéo dài thế hệ sau của bọn họ, nhưng về lý tính, anh lại không muốn con cái lấy mất sự chú ý của Lâu Linh, anh rối rắm quá.
Có điều nghĩ tới mấy chuyện này còn rất xa, cho dù đến bảy năm sau tận thế, Lâu Linh mới hai mươi bảy tuổi, đúng là thời kỳ hoàng kim để phụ nữ sinh con, không cần gấp.
Đến lúc đó, hai người thật sự muốn có con à? Hoàn cảnh bảy năm sau không xấu, nhưng cũng không phải là tốt nhất, có ít trẻ sơ sinh ra đời, rất khó đảm bảo chúng trưởng thành…
Nghĩ vậy, Lâu Điện quyết định nên để lại việc này.
Nếu Lâu Linh muốn sinh con của họ, nhất định phải có một hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, hiện tại điều kiện rất tệ, không cần nghĩ xa vời.