Có xe thay cho đi bộ, họ nhanh chóng đến trạm xe bus trước cổng công viên nhân dân.
Đám zombie loanh quanh gần đó ngửi thấy mùi của người sống thì nhào tới, sau khi xe bus dừng bánh, có thể nói là mọi người bị zombie bao phủ.
Lấy Lâu Điện, Thu Dung cầm đầu nhóm dị năng giả, sắc mặt không thay đổi, trực tiếp đạp bay cửa xe bus, bay luôn cả lũ zombie vây quanh trước cửa xe.
Tranh thủ có khe hở đó, mọi người xuống xe, vượt lên đầu xe bus, đối phó zombie xung quanh xe.
Những người khác sững sờ, tuy hơi luống cuống tay chân, nhưng cũng gia nhập vào trận chiến.
Lại phí ít thời gian, mặc dù có bị thương nhưng cuối cùng tất cả đã tiêu diệt hết đám thây ma quanh xe.
Tranh thủ khi zombie khác chưa tràn tới, cả đoàn lao vào trong công viên nhân dân, mặc dù tiếc nuối vì không thể lấy tinh hạch zombie, song liếc biểu cảm Thu Dung và Lâu Điện lạnh lùng, những người này đành xót ruột buông tha.
Họ nhanh chóng đến trước rừng cây trong công viên, diện tích mảnh rừng không lớn, dù sao cũng là công viên xây dựng trong thành phố, trong bản kế hoạch, rừng cây chỉ chiếm một phần diện tích.
Tuy nhiên, khi vào trong đó, nguy cơ bao vây tứ phía, đó lại là vấn đề khác.
Mọi người đứng trước mảnh rừng, chưa đi vào đã thấy những dây mây biến dị gần đó ẩn núp từ mọi nơi bí mật rục rịch, có lẽ nếu bọn họ đi vào, sẽ lọt vào các đợt tấn công không đếm xuể của dây mây.
Thu Dung quan sát một lúc, nhìn về phía Lâu Điện nói: “Lửa khắc mộc, em thấy dùng lửa thiêu có được không?”
Lâu Điện xem sắc trời, thời tiết hanh khô, dễ châm lửa nhưng nếu không khống chế được thế lửa thì có lẽ cả thành phố gặp tai họa, mọi người bị nhốt trong thành phố cũng chịu trận.
Hơn nữa nếu áp sát cây hòe già kia quá, chỉ sợ dẫn đến cảnh đồng quy vu tận, phong tỏa kín thành phố, làm cho bọn họ không có đường lui, thật đáng sợ.
Lâu Điện xem một lúc, nói: “Chị dâu, làm theo kế hoạch lúc trước đi.”
Thu Dung trông Lâu Điện có điều băn khoăn, hơi đăm chiêu gật đầu, trong lòng cô rất tán thành với thực lực của Lâu Điện, cho nên gặp được việc không thể quyết định thì cô thường sẽ hỏi ý kiến của anh.
Nếu đến cả anh cũng băn khoăn thì nên hành động cẩn thận.
Cô không tin bọn họ đông người hợp lực mà không thể dây dưa với một gốc cây đến khi nó chết.
Nghĩ thế, Thu Dung bắt đầu ra lệnh, làm cho dị năng giả chuyên tấn công đi phía trước, dị năng giả phòng ngự ở hai rìa, cuối cùng là dị năng giả cấp bậc thấp và yếu, đội ngũ hình quạt tiến vào rừng cây.
Lâu Điện, Thu Dung, Vương Tân dẫn đầu, là tấn công chính diện; Lâu Linh ở sau lưng Lâu Điện, phòng ngự là chính, sau đó là dị năng giả hệ thổ.
Khi Thu Dung ra lệnh bước vào rừng cây thì thực vật biến dị chờ đợi trong đó cũng hành động, Thu Dung quả cầu lửa, Vương Tân lôi điện, Lâu Điện không gian nhận và kiếm, mở ra một con đường tiến lên phía trước.
Thực ra nếu bằng thực lực của bản thân Lâu Điện, trực tiếp xuyên qua rừng cây hoàn toàn không thành vấn đề, có điều hiện nay thêm ba mươi người, anh phải phối hợp với hành động của mọi người, phương diện phòng ngự giao cho người khác.
Đương nhiên, anh cực kì tín nhiệm năng lực của Lâu Linh, cũng yên tâm giao sau lưng và hai bên hông của mình cho cô, anh chỉ cần đối phó với thực vật biến dị chặn đường là được.
Đoạn đường ngày thường mất 20 phút nay bọn họ tiêu tốn một tiếng.
Chờ đến lúc tới được trước cây hòe già kia thì đã có một số người bị thương với các mức độ khác nhau.
Thu Dung trở lại xem vết thương của mọi người.
Cô hơi nhíu mày, trong đó có mấy dị năng giả cấp hai bị dây mây biến dị làm bị thương, lại trông Lâu Linh tinh thần vẫn sáng láng như cũ, không bị thương mà cô chỉ có dị năng cấp một.
Từ đây có thể thấy được sức chiến đấu của mỗi cá nhân, không nên tính theo dị năng, mà phải xem kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù những người này bị cô cho ra ngoài rèn luyện nửa tháng, vẫn là đồ vô dụng, gỗ mục khó đẽo.
Hiển nhiên Vương Tân cũng phát hiện nguyên nhân sắc mặt Thu Dung không tốt, nhất thời vẻ mặt đen sì.
Hắn biết mình lúc trước vì thu mua lòng người, từng dung túng bọn họ quá mức, hiện nay đến thời điểm cần bọn họ cống hiến thì vừa bắt đầu một nửa số người đã mất sức chiến đấu.
Đương nhiên, hiện tại cho dù Thu Dung bất mãn những người này vô tích sự cũng bó tay, dù sao tính mạng là của bản thân, thời điểm như thế này cô không thể để tâm đến họ quá nhiều.
Khi cả đội đến thì nhánh cây của cây hòe già biến dị kia lay động tạo ra một loạt âm thanh, triệu hồi các loài thực vật nguy hiểm tấn công họ.
Dây mây biến dị ở giương nanh múa vuốt bay múa giữa không trung, Thu Dung trực tiếp dùng lửa thiêu, Vương Tân sấm sét, những người khác cũng có đòn gió, độn thổ v.v, cố gắng bảo vệ mình.
Lâu Linh luôn đứng sau Lâu Điện, bên cạnh cô có một gốc cây dây mây biến dị bảo vệ cô, chỉ cần cầm kiếm đối phó với cá lọt lưới, thong dong hơn một vài người, không hề bị lúng túng.
Thậm chí một số người này bị dây mây biến dị trói chân xách lên thì chỉ biết vung vẩy tay, hét chói tai giữa không trung.
Lực tấn công của Thu Dung và Vương Tân rất mạnh, cũng là sức chiến đấu chủ yếu, không rảnh để ý tới người bị dây mây biến dị cuốn lấy.
Chỉ đến khi một tiếng kêu “Vương Tân” sắp đâm thủng màng nhĩ vang lên, như thể tiếng gọi hồn, Vương Tân đành bớt chút thời gian liếc qua.
Hóa ra Lưu Hà bị một gốc dây mây biến dị cuốn lấy chân đang lắc lư giữa không trung, hiện tại cô chỉ biết gọi Vương Tân cứu mạng.
Sắc mặt Vương Tân gần như biến thành màu đen, ma xui quỷ khiến phóng một đòn sét qua đánh trúng dây mây biến dị cuốn lấy Lưu Hà khiến nó buông lỏng, Lưu Hà té xuống đất.
Có điều khi hắn lơ đãng tâm trí để cứu Lưu Hà thì một sợi dây leo bên cạnh nhân cơ hội vung tới, quật lên lưng hắn khiến cả người hắn đổ về phía cây hòe già kia, thân thể ngã vào hàng rào song sắt bao quanh cây hòe.
“A —— “
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy Vương Tân ngã vào hàng rào song sắt vừa vặn ngã dưới gốc cây hòe, mà thân thể của hắn không thể tách ra khỏi gốc cây, khuôn mặt vặn vẹo, giữa tiếng kêu gào thê thảm, làn da nhanh chóng xẹp xuống, giống như bị rút hết máu thịt, cuối cùng chỉ còn lại có lớp da người, lỏng loẹt đổ rạp trên mặt đất.
Ban nãy còn là một người sống sờ sờ, cứ như vậy không còn.
Y hệt với những thứ ma quỷ miêu tả trong chuyện ngày xưa, bị yêu quái hút máu ăn thịt, chỉ còn lại tấm da người.
Thấy cảnh này, mọi người vô cùng sợ hãi, hoảng sợ.
Vài dị năng giả tâm lý không vững đã không chịu được nổi điên, thét chói tai xoay người định chạy trốn, lại bị dây mây biến dị sớm chờ sẵn cuốn lấy, treo họ lên, ném vào trong hàng rào song sắt.
“Không —— tôi không muốn chết —— cứu tôi với —— “
Theo tiếng kêu gào thảm thiết, thân thể người nọ dần biến thành một tấm da người.