Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi
Chương 35: Lý Mỹ Nhân
Lý mỹ nhân đi tới, một tiểu cung nữ cẩn thân ở bên dìu đỡ, nàng ta có một vong eo nhỏ nhắn mềm mại giống như là một giọt nước được tái sinh bên hồ hay một cây dương liễu dài và hẹp, ở trong gió dao động qua lại không bình thường làm cho người dùng ánh mắt khóa tại eo nhỏ kia của nàng ta.
Giống như lúc đầu nàng ta không nhìn thấy người trước mặt cùng chắn đường với mình là hoàng đế, đợi khoảng cách nàng ta cùng Mục Diễm tương đối gần, nàng ta mới lộ ra vẻ mặt hoảng sợ hành lễ, có thể nói là thi lễ đến lung lay sắp đổ.
"Nô tì tham kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an." Thanh âm kia từ giữa cánh môi hồng nhạt no đủ tràn ra, nhu mì điềm đạm, vòng quanh lỗ tai không chịu tan đi.
Trong mắt đen tối của Mục Diễm không rõ ý cười, hắn tự mở miệng nói: "Đứng dậy đi."
Như vậy, Lý mỹ nhân chỉ để ý tránh lui hơi nhường đường đi, để hoàng đế muốn đi qua là được, nào biết hai chân sau đứng thẳng của nàng, bàn tay trắng nõn nà đỡ lên vị trí thái dương. Ngón tay nàng ta hơi mở, nhẹ nhàng đặt lên một bên mi mắt, đôi mắt vô lực chớp động hai cái, nhìn thân hình kia, cuối cùng cũng muốn ngã.
Nữ nhân xinh đẹp ngã xuống, sao có thể không đỡ?
Mục Diễm bước một bước lớn, cánh tay duỗi ra một cái, liền để mỹ nhân sắp ngã ôm vào trong ngực, hạ thấp giọng hỏi nàng ta: "Sao lại thế này?"
Thanh âm của bản thân hắn hiểu rõ, vì vậy tận lực giảm thấp giọng nói.
Hai người dựa vào gần nhau, thân thể cường tráng của Mục Diễm dáng lên cơ thể trong ngực lúc này là Lý mỹ nhân, làm cho nàng ta không ức chế được mà run rẩy, không gian quanh chóp mũi đều là mùi vị của hắn, hắn lại dùng giọng mềm nhẹ quan tâm nghe vào trong tai, nàng ta chỉ cảm thấy quả tim giống như là đang phát run.
Lý mỹ nhân nâng mắt lên, nhút nhát nhìn về phía Mục Diễm, mi mắt dài cong trên dưới đều vụt sáng, sau khi cùng hắn bốn mắt đối nhau, tim nàng ta nhảy như trống.
Ánh mắt kia thật là mê người, khi nhìn đi vào giống như tạo thành một cổ lực lượng, thẳng hút người nhìn vào trong, hai gò má của nàng ta đỏ ửng, thở dốc ngắn ngủi liền đứng lên: "Bẩm bệ hạ, ngực nô tì có chút ngột ngạt, đầu cũng mê man..."
Lý mỹ nhân nũng nịu nói xong, cắn khóe môi, ánh mắt sáng lên giống như muốn rơi lệ, cánh tay mềm mại không xương chẳng biết lúc nào đã kéo vạt áo hoàng đế, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu làm cho lòng người tan ra.
Mục Diễm cũng phát hiện, gần đây hắn càng thích nữ nhân có dáng vẻ mảnh mai một chút.
Nhận thấy Lý mỹ nhân đang làm hành động mờ ám nắm lấy quần áo của hắn, tròng mắt Mục Diễm liếc mắt nhìn, sắc mặt lại tối vài phần. Tay của nàng ta rất trắng, trong ánh sáng ấm áp, càng phát hiện ra nó trắng nõn, hắn rất ghét khi phi tần động một chút là dính lấy mình, cũng chẳng biết tại sao, gần đây lại chẳng để ý.
Mục Diễm không hồ đồ, tự nhiên biết nữ nhân này chờ hắn đã lâu, vốn nghĩ muốn để Minh Yến thu thập mấy bộ quần áo cho Trầm Cẩn Huyên, để nàng hầu hạ mấy ngày, nhưng lại có ánh mắt liếc nhìn ở Trà Huyên các khiến cho hắn bị chặn lại rồi.
Ngẫm lại từ đêm Trầm Cẩn Huyên bị thương hắn cũng chưa làm chuyện đó, hắn cũng không làm chuyện kia với ai, hiện nay ôn hương nhuyễn ngọc đang trong ngực, ngựơc lại thật có chút ý tứ.
Nghĩ như vậy, Mục Diễm hỏi nàng ta: "Ngươi ở cung nào, trẫm đưa ngươi trở về."
Lý mỹ nhân mừng rỡ trong lòng, nhịp tim lại vừa nhanh vài phần: "Bẩm bệ hạ, nô tì ở Lăng Nguyệt các của Bích Tiêu cung, bệ hạ...Thực muốn đưa nô tì trở về?"
Giống như sợ hắn đổi ý, tay nhéo quần áo hắn nhịn không được rụt lại.
Quần áo đều bị nàng kéo chặt, Mục Diễm nhẹ cười ra tiếng: "Trẫm miệng vàng lời ngọc, sao lại giả được?"
Đi đường không tốt ôm lấy lẫn nhau, Mục Diễm nói xong, cánh tay trên vai Lý mỹ nhân trượt xuống, thuận thế bắt được tay nàng ta: "Đi thôi."
Lý mỹ nhân mang theo xấu hổ cùng khiếp sợ ừ một tiếng, tùy ý để hắn nắm dẫn đi, Mục Diễm bước đi nửa bước chân, Lý mỹ nhân càng thêm có can đảm lén nhìn hắn, thật là một lang quân quân tử như ngọc, tuấn mĩ độc nhất, trên thế gian không có người thứ hai.
Phía sau hai người là khoảng cách dưới là mấy cung nữ thái giám, trừ bỏ Viêm An, đều đang xoay chuyển tâm tư tính toán.
Lòng nói ngày lành của Huyên quý tần cũng sẽ chấm dứt thôi, vị bệnh mỹ nhân này nhưng thật đúng là giỏi tính toán, chọn thời gian Huyên quý tần có thai không thể thị tẩm, liền tự đề cử mình.
Viêm An liếc mắt xem xét thân thể gầy gò yểu điệu của Lý mỹ nhân, nhìn thấy sườn mặt của nàng ta tràn đầy si mê nhìn hoàng đế bệ hạ, trong lòng không khỏi cười nhạo lên.
Hắn ở bên cạnh chiếu cố hoàng đế đã nhiều năm, cũng coi như lí giải cách đối đãi nữ nhân hậu cung như thế nào của hoàng đế, càng xinh đẹp, hoàng đế sẽ không có chuyện để nàng mang thai, Viêm An cũng không cho là Lý mỹ nhân này có thể đoạt đi sự sủng ái của Huyên quý tần, hắn hầu hạ hoàng đế đã nhiều năm, lần đầu tiên thấy hoàng đế bệ hạ vì ai mà không tìm ra phương hướng, ngoài Huyên quý tần, còn có thể là ai đây?
Xa xa khẽ thở dài, đều là một nữ nhân đáng thương.
Tất nhiên Mục Diễm không biết tâm tư thay đổi của những người bên cạnh như thế nào, hắn nắm tay Lý mỹ nhân, rất nhanh liền đến Lăng Nguyệt các.
Lại nói Trà Huyên các cũng gọi là các, nhưng cùng Lăng Nguyệt các lại bất đồng, Trà Huyên các là một các riêng, chỉ có một sân đơn độc, mà Lăng Nguyệt các, lại là một trong bốn các nằm chính giữa cùng với hai sườn điện, cho nên không cách nào so sánh được.
Lý mỹ nhân mời người đến căn phòng đơn sơ của nàng ta, thấy Mục Diễm nhìn kỹ phòng của nàng, trong lòng không khỏi vui rạo rực, chỉ cần nàng được sủng, còn sợ không thể chuyển ra khỏi gian phòng đổ nát này sao, bất quá chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Sau khi Mục Diễm vào phòng, hơi thể hoàn toàn xa lạ đánh tới, hắn liền theo thói quen nhìn nơi này vài lần, cũng không biết Lý mỹ nhân đang suy nghĩ cái gì.
Hai người ngồi xuống lung tung trò chuyện một lát, hai cung nữ hầu hạ hai người rửa mặt lần lượt đi đến, ngược lại cũng là hai nữ tử đáng yêu mềm mại, Mục Diễm tùy tiện liếc mắt liền biết các nàng đã trang điểm thay qua y phục, đều này làm cho trong lòng hắn ít nhiều có sự chán ghét.
Nô tài đúng là to gan lớn mật lại vọng tưởng bò lên long sàn?
Ánh mắt ngay sau đó của hắn liếc mắt nhìn trên người Lý mỹ nhân, thôi, dùng sao cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, quản giáo kẻ dưới như thế nào, hiện tại không cần hắn tự mình chỉ điểm.
Lý mỹ nhân phát hiện không ra tâm tư của hoàng đế, nàng ta chính là đang tung tăng tốt, đầu tiên là tích cực cùng hai cung nữ kia chuyên tầm vì Mục Diễm hầu hạ, sau đó lại nhấc tay tới trước người hắn: "Bệ hạ, để nô tì hầu hạ người rửa mặt."
Đây là việc Trầm Cẩn Huyên thường làm, tiểu nhân nhi vì hắn làm những việc này nhưng lại rất vui vẻ, còn nói cái gì "Phu quân của bản thân tự nhiên muốn chính mình hầu hạ rồi." Lời nói này, hắn chỉ cười nàng tâm tính tiểu hài tử, nhưng vẫn thỏa mãn nàng.
Tay Lý mỹ nhân đều muốn đưa lên người Mục Diễm, ánh mắt Mục Diễm trầm trầm, cự tuyệt nói:"Không cần, thân thể ngươi có bệnh nhẹ, để cho các nàng hầu hạ là được." Cung nữ hầu hạ chính là cung nữ hầu hạ, về phần phi tần sao...
Hắn ngoại lệ, chỉ có thể là một mình nàng.
Trong lòng lại nhớ đến bé con, liền phát hiện lời nói hành động cử chỉ cùng nàng có chút giống nhau.
Mắt lại tỉ mỉ nhìn, không phải không giống?
Lần này, cuối cùng Mục Diễm cũng biết, thảo nào lúc đầu hắn không chống cực được sự đụng chạm của Lý mỹ nhân, nguyên lai hoàn toàn bởi vì nàng ta mô phỏng theo Trầm Cẩn Huyên, làm cho hắn cũng không có cách nào chống cực được cảm giác quên thuộc ấy.
Đều là của bé con.
Mục Diễm nghĩ đến bé con trong lòng, nhịn không được giương lên khóe môi uyển chuyển cười.
Vốn bị cự tuyệt Lý mỹ nhân có chút mất mác lại nhìn thấy nụ cười của Mục Diễm, trong lòng lại kích động nổ lớn. Cư nhiên bệ hạ ở trước mặt nàng ta lại cười đến ôn nhu như vậy, nhất định là đối với nàng ta cũng người bên ngoài bất đồng, nàng ta biết chính mình nếu làm theo như lời mẫu thân nói, có thể hạnh phúc đến cuối đời.
Lại qua thời gian không lâu, sau khi hai người rửa mặt xong, bản thân Mục Diễm đứng ở bên giường, động thủ cởi quần áo trên người ra. Hắn thực sự quá mức tuấn mỹ, động tác cởi quần áo cũng làm cho nhịp tim nàng ta tăng tốc, Lý mỹ nhân giống như đang mong đợi, có chút khát khao.
"Bệ, bệ hạ, nô tì tới. . ." Mục Diễm nghe vậy chân mày liền nhíu lại, liếc mắt xem xét Lý mỹ nhân không lâu.
Khí thế của hắn nói đến là đến, liên tiếp làm cho Lý mỹ nhân sợ tới mức không dám động, nàng nhìn hoàng đế trước mặt âm tình bấc động, trong lòng thầm hối hận, sao có thể bởi vì vui sướng mà để đầu óc mê muội được?
Chớp chớp mắt, một bộ dạng sắp khóc.
Mặt Lý mỹ nhân trắng một tầng, vẻ mặt sắp khóc, mang theo sự lên án nhìn hoàng đế, phảng phất giống như bị hắn khinh dễ, ủy khuất mà lại không dám làm càn.
Mục Diễm híp mắt thâm thúy càng làm cho người ta giống như tiến vào một cái đầm trong đôi mắt hắn, lúc này lệ khí toàn thân đã thu liễm, không để ý đến nàng ta nữa, thấp đầu tiếp tục cởi quần áo.
Học rất tốt, nhưng suy cho cùng cũng chỉ như vậy mà thôi.
Bất quá Lý mỹ nhân như vậy, ngược lại cảnh tỉnh cho Mục Diễm.
Đúng là Lý mỹ nhân hiểu rất rõ về bé con của hắn, ngay cả bộ dạng đáng thương làm nũng nàng ta đều biết, rõ ràng cho thấy ở Trà Huyên các có kẻ không đủ ngậm miệng.
Vốn Mục Diễm không để sự tranh đấu của nữ nhân trong hậu cung ở trong lòng, có lúc hắn còn mừng rỡ náo nhìn xem kịch vui, về người hầu hạ ở Trà Huyên các, ngược lại hắn cũng không đặc biết để ý qua, Mục Diễm nhớ kỹ an nguy của bé con, trong lòng tính toán ngày mai nhất định sẽ bảo Viêm An đi dọn dẹp tốt một chút.
Suy nghĩ, tốc độ trên tay cũng không chậm, thoát xong quần áo, hắn ngồi xuống trên giường, lúc này mới nhìn đến Lý mỹ nhân đang đỏ mặt kia, vẫn còn ngây ngốc đứng đó.
Mục Diễm không giận, dù sao Lý mỹ nhân như thế, Mục Diễm vừa nhìn, còn khiến cho hắn thấy cảnh đẹp ý vui chỉ mở miệng hướng nàng ta ra lệnh: "Qua đây."
Lý mỹ nhân không do dự, nhấc chân liền đi tới. . .
Ngoại ô, tư trạch của Mục Diễm.
Trầm Cẩn Huyên rất muốn ngủ nhưng lại không thể, hơi có chút đông tác liền bị đau đến tỉnh, rõ ràng mi mắt bị vây đến không mở ra nổi, hết lần này đến lần khác lại không thể chìm vào giấc ngủ, đây đúng là tư vị khó chịu dằn vặt nàng, một lòng chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, như lại bị đau, cảm giác buồn ngủ liền tan biến.
Nàng nghĩ trái lại cũng tốt, bất đắc dĩ nghĩ chắc có lẽ lúc trước ngủ nhiều quá bây giờ không ngủ được.
Trầm Cẩn Huyên mạnh mẽ đi vào giấc ngủ không thành công, không làm gì khác hơn là mở to đôi mắt đào hoa quyến rũ cười như không cười, xuất thần nhìn tấm màn lụa mỏng được Đoan vương phi thả xuống.
Cũng không biết trong cung bệ hạ đang làm gì, nhưng dường như mẫu thân có nói, hắn vội vàng đi xử lí tấu chương?
Trầm Cẩn Huyên cảm thấy có chút không quá chắc chắn, ai biết hiện tại hắn đang làm cái gì, nói không chừng đã không có ở Sùng Đức điện. Nghĩ như thế, trong lòng bắt đầu có cái gì đó ứa ra, nàng liền nghĩ ở trong đầu trên không trung có rất nhiều bong bóng, lần lượt đâm thủng, đâm một cái lại một cái, đâm cho đến khi lộn xộn mới thôi.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp