"Lạc U, nói thật ở trong lòng tôi, trong các bạn cùng lứa tuổi tôi thực sự rất ít phục ai, nhưng bây giờ cũng bắt đầu bội phục cô, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, bữa cơm này tuy rằng ăn rồi, nhưng rất khó tiêu hóa a."
Sắc mặt của Tang Dư Ninh có chút ai oán, khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu lộ ra dáng vẻ khổ hề hề, mặc dù có vài phần giả vờ, nhưng là thoáng cái đã kéo gần quan hệ với Lạc U, giống như là giữa hai người bạn đang nói đùa với nhau.
"Tôi cần tiền."
Lạc U rất là dứt khoát nói.
Đối với lời khen của Tang Dư Ninh cũng không để ở trong lòng, cô cùng cô ấy cũng không phải là bạn cùng lứa tuổi, ít nhất tâm lý số tuổi là tuyệt đối khác nhau.
Tang Dư Ninh có chút kinh ngạc nháy mắt một cái, rất là hoài nghi mình nghe lầm hỏi:
"Lạc đại tiểu thư ngàn vạn lần không nên nói giớn với tôi a, Tang gia mặc dù có chút tài sản, nhưng so với Lạc gia thì trăm triệu lần cũng không so được, nếu như Lạc đại tiểu thư cũng thiếu tiền, chúng tôi đây có cần sống hay không."