Lạc U cảm thấy câu hỏi của Lý Ngang Vũ thật là vô nghĩa, lạnh lùng quét mắt liếc Lý Ngang Vũ một cái, cũng không mở miệng.
Lý Ngang Vũ nhịn không được tiếp tục hỏi: “ Người cô nói là cậu bé đưa cơm đó? So sánh với người khác nhìn lớn hơn một chút,nhưng mà kí hợp đồng với cậu ta để làm gì? Mỗi ngày đưa cơm cho cô chắc?”
Lạc U lần này nhịn không được trừng mắt liếc Lý Ngang Vũ một cái. Người đàn ông này thật đúng là Lý Ngang Vũ khôn khéo đưa đẩy của kiếp trước sao? Không phải là giả chứ?
“ Hai tám chi nhánh, công ty phụ trách tất cả huấn luyện và tiền quảng cáo, đi ký đi.” Lạc U cũng không giải thích nhiều, loại chuyện này giải thích cũng vô dụng, chẳng lẽ còn muốn cô nói cô coi trọng khả năng tiềm ẩn của cậu bé kia, khả năng của một cậu bé đưa cơm? Nói ra có người tin sao.