Trùng Sinh Danh Môn Quân Quyền Nịch Sủng

Chương 63: Mục Giai Nhan khó chịu (2)


Chương trước

Mà đại tiểu thư mạc dù không gây chuyện lớn gì, nhưng thím Lưu vẫn còn nhớ mấy năm trước, bà thấy trong phòng Mục Giai Thu có một chai thuốc tránh

Nghĩ đến chuyện Đại tiểu thư đã chừng này tuổi mà vẫn chưa kết hôn, nhất định là có ẩn tình gì đó.

Danh gia vọng tộc, thật lắm thị phị mà.

Mặc dù bà làm người giúp việc phục vụ người khác, đa số người vừa nghe chắc chắn không tránh khỏi có chút khinh thường, nhưng con cháu bà hòa thuận, cuộc sống cùng tương đối đầy đủ, nói trắng ra, bà cảm thấy mình rất hạnh phúc.

“Ông nội, người đừng tức giận.” Mục Giai Nhan xoa nhẹ huyệt Thái Dương cho Mục Uẩn Ngạo: “Chuyện của Giai Nhan với chị hai, trong lòng họ cũng đã có suy tính riêng rồi.”

“Nhưng chúng nó vẫn còn quá nhỏ tuổi.” Mục Uẩn Ngạo thở dài vẻ mặt mệt mỏi: “Chúng thì có thể nghĩ chu đáo được chuyện gì, Giai Thu thì không nói, đứa bé kia quá chủ kiến, Giai Nhan bình thường rất ngoan, không biết tại sao lần này lại nháo loạn đến như vậy?”

Mục Giai Âm không nói gì, cô không muốn ông nội biết được gương mặt thật của Mục Giai Nhan, ông nội nhất định sẽ bị kích thích.

“Về phần Tả Trí Viễn,…” Mục Uẩn Ngạo giận dữ nói: “Để cho y cưới Giai Nhan coi như y trèo cao, ông cho hắn một thử thách, nếu vượt qua được, ông sẽ gã Giai Nhan cho hắn.” Dieenndkdan/leeequhydonnn

Tuy không biết thử thách của ông nội là gì, nhưng Mục Giai ÂM chắc chắn trăm phần trăm Tả Trí Viễn sẽ không vượt qua được.

“Con thấy Giai Nhan đang nghĩ cái gì?” Mục Uẩn Ngạo khó hiểu nói: “Nếu nó không muốn sống cùng với Tả Trí Viễn, vì sao lại làm loại chuyện kia với hắn ta.”

Mục Giai Âm chớp mắt, cực kì vô tội nhìn Mục Uẩn Ngạo.

Cô không hiểu, thật sự!

Cô không phải loại người như vậy……

Mục Uẩn Ngạo thấy Mục Giai Âm cứ im lặng mãi, liền thay đổi đề tài: “Nghe nói tối hôm đó con cũng gặp chuyện? Chú Hướng đã gọi điện oán giận với ông mấy lần.”

Hướng Tình lớn như vậy lần đầu tiên phải chịu đau khổ đến như thế, đủ làm dọa sợ cha Hướng. Nhìn con gái so với mình còn dũng mãnh hơn vài phần ở trước mặt ông đau đến khóc, sau khi hiểu rõ mọi chuyện cha Hướng liền bấm điện thoại gọi cho Mục Uẩn Ngạo, nói năng lộn xộn oán giận với ông. Mục Uẩn Ngạo nghe thấy tâm tình ngược lại tốt hơn vài phần.

“À, chỉ là mấy trò vặt vãnh, Thiệu Viêm nói ảnh sẽ xử lí chuyện đó, ông nội đừng lo lắng.” Mục Giai Âm nghĩ tới cha mẹ Hướng vô cùng cưng chiều con gái mới nói: “Chuyện của Hướng Tình, con sẽ đi gặp cha mẹ cô ấy để xin lỗi, ông nội không cần cần bận tâm.”

“Xin lỗi gì? Cũng không phải do con. Không phải bị hãm hại sao, tìm người đó đến nhận lỗi đi.” Mục Uẩn Ngạo kiên định đứng về phía cháu gái mình. Cháu gái đang mang thai đó, xin lỗi, cũng phải nghĩ cho phụ nữ có thai chứ.

“Đứa bé trong bụng dạo này thế nào?” Mục Uẩn Ngạo nhìn bụng Mục Giai ÂM, ánh mắt kai cứ như đứa bé trong bụng Mục Giai Âm sắp bay ra vậy, trắng trắng mềm mềm đứng trước mặt ông kêu ông một tiếng ông cố.

Mục Giai  vuốt nhẹ bụng nói: “Bác sĩ nói thai nhi phát triển rất tốt, không có vấn đề gì.”

Cuối cùng cũng có một tin tốt, xem ra cảnh cáo của ông cũng có tác dụng, Quyền Thiệu Viêm cũng coi như biết kiềm chế.

Tâm tình Mục Uẩn Ngạo tốt lên mấy phần, lại cùng Mục Giai Âm nói mấy chuyện vặt vãnh trong nhà, mới mệt mỏi đi ngủ. Dieenndkdan/leeequhydonnn Từ khi biết chuyện của Mục Giai Nhan, Mục Uẩn Ngạo không thể nào ngủ được. Dù cho có ngủ trong đầu cũng chỉ toàn nghĩ đến chuyện này.

Chờ đến khi Mục Giai Âm xuống lầu lại bị trận tuyến dưới lầu làm cho hết hồn.

Bên dưới dạng người nào cũng có, đặc biệt còn lớn giọng. Mục Giai Âm nhìn ông nội vất vả lắm cô dỗ dành đi ngủ, lông mày nhíu lại.

“Ôi, không phải là cháu gái sao? Tới đây ngồi đi.” Dì hai thấy Mục Giai Âm đi xuống, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói.

Thật đúng là xem nơi này như nhà của bọn họ rồi!

Mục Giai Âm giờ đây rất ghét những thân thích này, nói trắng ra, đều là một lũ ăn bám mặt dày.

Thời điểm có lợi ích bọn họ người tích cực nhất, gia tộc có phiền toái gì, cần bọn họ hỗ trợ, những người này ngược lại một người so với một người còn chạy nhanh hơn, không muốn bị dính líu một chút nào.

Đáng hận nhất là, đám người này chẳng những không có một chút đoàn kết nào, còn bắt tay cho người ngoài làm hại gia tộc.

Mục Giai Âm nhớ tới kiếp trước, trừ bỏ Tả Trí Viễn và Mục Giai Nhan khiến tâm cô nguội lạnh, còn lại chính là mấy người này, bỏ đá xuống giếng vô cùng vui vẻ.

Nuôi những thứ vô dụng này thà nuôi chó còn hơn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...