Mục Giai Âm nhớ lại chuyện ở tiệm bánh ngọt, Mục Giai Nhan dừng kế, muốn gạt chân khiến cô ngã.
“Bọn người đó anh sẽ dọn dẹp, em chỉ cần xem diễn là được rồi.” Quyền Thiệu VIêm hung hăng gõ đầu Mục Giai Âm giọng nói đầy hận ý nói: “Sau đó chúng ta nói một chút về vấn đề của em.”
Bị cốc một cái, Mục Giai Âm đau tới nỗi nước mắt trào ra.
Cầm thú, Quyền Thiệu Viêm nổi giận rồi!
“Biết rõ nước trái cây có vấn đề, em vẫn để cho cô ta đưa tới bên miệng?” Có trời mới biết thời điểm thấy Mục Giai Âm bị ép uống nước trái cây trong lòng anh lo lắng như thế nào. Lúc đó anh thật sự hi vọng mình có khả năng thuấn di( Dịch chuyển không gian), hoặc chân mình có thể dài thêm một chút nữa.