Quyền Thiệu Viêm đã đi xa từ lâu…Thậm chí có thể nói là chạy về phía Mục Giai Âm.
Hi vọng không quá trễ, Mục Giai Thu nhìn bóng hình lướt qua trong đám người của Quyền Thiệu Viêm, lại nhìn chằm vào cái ly đã bị ép đưa tới bên miệng của Mục Giai Âm long mi hơi buông xuống.
Cô ta cảm thấy dạo gần đây Mục Giai Âm thông minh ra rồi, Mục Giai Âm tốt nhất đừng khiến cô ta thất bại trong gang tấc.
Mục Giai Âm cảm thấy Ngô Oánh Oánh này thật sự quá mức càn rỡ rồi, dáng vẻ này là sợ người khác không nhìn thấy ý đồ của bản thân sao?
Nhìn cái ly càng ngày càng sát khóe môi hơn, Mục Giai Âm vốn định giả vờ không cẩn thận lỡ tay làm rơi ly.