Mục Giai Nhan giả vờ khóc một lúc, cũng không thấy ai lên khuyên nhủ cô ta, đành hậm hực đi tới cái bàn trước mặt.
Kỳ lạ, sao lần này bọn họ lại dừng cãi nhau nhanh như vậy? Sớm biết vậy cô ta sẽ không ở trong toilet đánh phấn thơm lâu như thế.
Cho dù phá hỏng mối quan hệ của Mục Giai Nhan với ba người kia, tâm tình của Mục Giai Âm vẫn vô cùng khó chịu, Mục Giai Nhan… Cô ta vậy mà dám động đến đứa bé của cô, là ngại cuộc sống quá yên ổn sao?
Mục Giai Nhan đã muốn chĩa họng súng về cô, vậy cũng đừng trách cô ác.
Một khúc nhạc đệm nhỏ này Mục Giai Âm cũng không tính nói cho Quyền Thiệu Viêm biết, cô có chuyện quan trọng muốn nói với Quyền Thiệu Viêm hơn.
Ban đêm, Mục Giai Âm với Quyền Thiệu Viêm lên giường chuẩn bị đi ngủ.