Hoàng Hôn hỏi.
- Trả cây sáo lại cho Y Ân Khăn Đặc, đưa cây sáo cho ta nào.
Nhiếp Ngôn nhìn về phía Bạch Khai Thủy nói.
Đây là vật phẩm nhiệm vụ chung quy cũng không phải đồ của mình, trong lòng Bạch Khai Thủy thở dài, giao cây sáo cho Nhiếp Ngôn.
Nhiếp Ngôn nhìn qua rừng cây, một lão già đang lảo đào đi tới.
- Trưởng lão tôn kính, chúng tôi đã trừng phạt bọn Hắc Tinh Linh ti bỉ, giúp ngài đoạt lại cây sáo.
- Đây là cây sáo của ta, thật tốt quá, mạo hiểm giả dũng cảm thật cám ơn các ngươi, đường đi trong Thụ Yêu Lâm rất rắc rối lại phức tạp để ta đưa các ngươi ra ngoài, cầu thần linh phù hộ các ngươi!
Nếu bọn Nhiếp Ngôn chiếm đoạt Y Ân Mạt Đặc chi địch chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ cực kỳ nghiêm trọng, bọn họ phải nhận lấy lửa giận của Y Ân Khăn Đặc, khu Thụ yêu lâm này sẽ là nơi mang táng bọn họ.