Khắc Lai Mễ thấy Nhiếp Ngôn liền nói: “Người trẻ tuổi, ngươi tìm được phù văn thạch rồi sao?”
“Đúng vậy.”
“Giao cho ta đi, do ngươi là người đầu tiên giải đúng được tất cả câu đố nên phần thưởng nhận được sẽ nhân đôi.” Khắc Lai Mễ vừa nói vừa bắt đầu thu nhận phù văn thạch mà Nhiếp Ngôn giao ra.
Nghe thế, Nhiếp Ngôn chợt vui mừng khôn xiết, hắn không nghĩ mình lại kiếm được phần thưởng ngoài ý muốn như thế, nếu vậy thì chả phải lời gấp đôi sao?
Nhiếp Ngôn giao từng tổ phù văn thạch cho Khắc Lai Mễ, thanh exp cũng theo đó nhảy lên từng khoảng, sau đó một luồng sáng hiện lên, hắn đã lên đến cấp 89. Mà nãy giờ, hắn cũng chỉ mới dùng có 62 tổ thôi, trong hành trang còn cả một núi.
Người chơi xung quanh đi qua đi lại cũng rất nhiều, thấy một người chơi mặc áo trùm đen đang nói chuyện với Khắc Lai Mễ, trên người lóe lên luồng sáng thăng cấp liền nhìn sang với ánh mắt kinh ngạc.
NPC này bọn họ đều biết, đây là một lão già cổ quái suốt ngày đi vòng vòng chỗ này, tạm thời vẫn chưa ai tìm được nhiệm vụ gì liên quan đến lão, Nhiếp Ngôn là người thứ nhất.
Phía xa xa, một người chơi quay sang hỏi bạn mình: “Lão Khắc Lai Mễ kia có phát nhiệm vụ sao?”