“Đúng vậy, lão đại, anh em vẫn chỉ chờ một câu của ngươi thôi!”
“Đối thủ của chúng ta chỉ là công hội Vĩnh Hằng mà thôi, không cần hưng sư động chúng quá, ba ngàn người là đủ rồi, những người khác tiếp tục tranh thủ luyện cấp đi.”
Nhiếp Ngôn chém đinh chặt sắt nói. Công hội Vĩnh Hằng ở thành Nguyên Tố không có đối thủ là do bọn họ tự ảo tưởng mà thôi. Ngưu Nhân Bộ Lạc ở thành Tạp La Nhĩ lâu như thế mà lúc thanh tràng còn chưa dám bá đạo cỡ đó.
Lão đại rốt cuộc cũng quyết định xuất thủ, bất quá chỉ ba ngàn người được đi mà thôi, một số người thì hưng phấn không thôi, một số người thì than thở vì buồn.
Nhiếp Ngôn hô lên trên kênh công hội: “Tất cả người chơi xếp từ một đến ba ngàn, toàn bộ tập trung ở tổng hội!”
Nhiếp Ngôn vừa dứt lời, trên kênh công hội ầm ầm vang lên tiếng xác nhận, sau đó rối rít bỏ ngang việc đang làm dở, từ Phi Mộng Chi Sâm, Hôi Ám Chiểu Trạch, Mê Vụ Hạp Cốc… đổ về thành Tạp La Nhĩ. Từng luồng sáng trắng hiện lên, thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc xuất hiện tại thành chính của mình.