Bên ngoài còn vang lên tiếng gì đó, hình như là tiếng vận chuyển đồ vật lớn, chắc là mấy món thiết bị điện tử gia đình…
“Bác trai về rồi, để em ra gặp bác đã nhé?” Tạ Dao hơi bối rối, cô nghĩ đến cảnh sắp gặp cha của Nhiếp Ngôn, trong lòng hơi sợ.
Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nói: “Không cần, bây giờ còn chưa phải lúc, chuyện em bây giờ ở nhà anh cần phải giữ bí mật, quá nhiều người biết cũng không tốt. Chúng ta cũng không có biện pháp kể lại ngọn nguồn sự việc cho cha biết.”
Tạ Dao gật đầu, cô cũng không muốn cha Nhiếp Ngôn cảm thấy mình quá dễ dãi, chưa được ông đồng ý đã vào ở trong nhà.
Nhiếp Ngôn cũng hiểu giờ không phải lúc ăn Tạ Dao.
“Anh đi gặp cha đã, em trước hết cứ ở lại đây đi.” Nhiếp Ngôn nói xong liền an bài chỗ ở cho Tạ Dao, sau đó đi về phía phòng khách.
Trong phòng khách đang có một lượng lớn nhân viên đang bận rộn sắp đặt vào dụng cụ gì đó.
“Những thứ này để làm gì thế cha?” Nhiếp Ngôn nhìn sang cha hỏi, những thứ này hơi kỳ quái.