Nhiếp Ngôn không nghĩ tới Tuần thú sư Khoa Lâm Sâm lại giật mình đến cỡ đó, liền đưa trứng rồng cho hắn.
Khoa Lâm Sâm vô cùng cẩn thận cầm quả trứng rồng lên, vẻ mặt vô cùng thành kính. Hắn là một Tuần thú sư, đương nhiên hiểu quả trứng rồng này cao quý cỡ nào, đây chính là thứ mà Cao cấp đốc quân Bối Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ của cứ điểm Hi Nhĩ Đốn thâm nhập xuống lòng đất, cửu tử nhất sinh mới lấy được. Từ lúc Tuần thú sư Khoa Lâm Sâm sinh ra tới nay, cũng chỉ thấy quả trứng đầu tiên quý giá cỡ này mà thôi.
Khoa Lâm Sâm cẩn thận vuốt ve những đường vân trên trứng rồng, chăm chú quan sát, vẻ mặt thỉnh thoảng còn lộ vẻ hưng phấn, thỉnh thoảng lại có chút tiếc nuối.
Một lát sau, Tuần thú sư Khoa Lâm Sâm nhìn về phía Nhiếp Ngôn, nói: “Niết Viêm tiên sinh tôn kính, ta không cách nào ấp cái trứng rồng này, nó rời khỏi cơ thể mẹ lúc còn quá nhỏ, nên thoạt nhìn có phần trong suốt.”