Khoảng hơn 10 phút sau, Nhiếp Ngôn đi đến một nơi vắng vẻ. Nơi đây có mấy căn nhà cũ nát xập xệ, lung lay như sắp đổ. Ở giữa là con đường cực kỳ hẹp, nước bẩn khắp nơi, đây hiển nhiên là một khu ổ chuột. Khi gió thổi qua, thỉnh thoảng sẽ bay tới một mùi hôi thối làm cho người là buồn nôn, là mùi của thi thể thối rữa.
Nhiếp Ngôn nhìn thấy những thi thể của ma vật chất thành đống trước cửa những gian nhà đó. Một số cư dân của Cứ điểm Hi Nhĩ Đốn mặc quần áo rách nát đang làm công việc lột da ma vật, khung cảnh có chút máu me.
Theo địa đồ mà Bố Lai Văn Tư cho, Nhiếp Ngôn băng qua những con đường tắt dài ngoằng mà chật hẹp, nhìn thấy phía xa xa, trên một mảnh đất trống ở chính giữa có một cửa hàng cũ nát đang đứng sừng sững. Phía trước là một tấm biển bị hỏng hóc, trên có là dòng chữ: Cửa hàng da Y Cách Nội Tu Tư, được viết bằng ngôn ngữ thông dụng.
Chính là ở nơi này!
Sau khi Nhiếp Ngôn nhìn thấy cửa hàng đối diện này thì gương mặt lộ ra nét hưng phấn.
Hắn nhìn ba lô của mình, thấy có hơn hai trăm nghìn kim tệ, hẳn là đủ cho lần mua sắm này.