Tới khi ba bảo vệ đến được nóc nhà – vị trí của kẻ bắn tỉa thì phát hiện người đã đi mất từ khi nào.
Sau khi Quỷ Hỏa chết, Thứ Đao liền nhảy ra khỏi cửa sổ, không đầy một lát sau, thân ảnh đã biến mất trong bóng đêm, hoàn toàn không thấy.
Nhìn bóng lưng Thứ Đao biến mất, Nhiếp Ngôn trầm mặc trong chốc lát. Hắn không biết Thứ Đao còn tới tìm mình nữa hay không.
“Nhiếp Ngôn, tại sao anh lại muốn chiêu dụ kẻ nguy hiểm như vậy?” Tạ Dao cẩn thận lách qua thi thể của Quỷ Hỏa, hỏi với vẻ hơi rụt rè.
“Hắn là một hán tử, kẻ như vậy không hề nguy hiểm.” Nhiếp Ngôn cũng không biết giải thích với Tạ Dao như thế nào cho rõ.
Hai mắt Tạ Dao trong veo, trong đó rõ ràng hiện lên một chút ngờ vực, tuy không hiểu nhưng nếu Nhiếp Ngôn đã nói vậy, nàng cũng không hỏi lại nữa.