Đúng lúc đại kiếm của Tà Hoàng Phách Trảm sắp bổ trúng Kỵ Sĩ Đích Vãn Ca thì bất ngờ có một thanh chủy thủ nhẹ nhàng đâm vào sau lưng Tà Hoàng Phách Trảm, máu tươi phun ra.
Khoảng cách quá gần, công kích lại quá nhanh, thậm chí Tà Hoàng Phách Trảm còn không kịp phản ứng.
Gương mặt hắn lộ vẻ khó tin, theo lẽ thường, hắn phải sớm phát hiện ra một gã Đạo tặc tới sát hắn, đồng thời có thể phản kích lại, không nghĩ tới gã Đạo tặc này có thể yên lặng đến sau lưng hắn, đến lúc còn cách hắn 2m mới tấn công. Bị công kích sát như thế, hắn không chống nổi, ăn ngay thanh chủy thủ.
Tay cầm kiếm của hắn buông thõng, ý thức mơ hồ, đây là hiệu quả choáng váng trong công kích của Đạo tặc.