Một phía bên giường là cửa sổ, nhìn ra là có thể thấy được cảnh hồ nước xinh đẹp.
Nhiếp Ngôn bước vào ngắm nhìn một chút. Trên bàn để rất nhiều hình chụp của Tạ Dao lúc bé, trắng trẻo xinh xắn trông dễ thương vô cùng.
Tạ Dao đứng bên cạnh Nhiếp Ngôn, vui vẻ giới thiệu cho Nhiếp Ngôn những bức hình đó. Náng rất thích cảm giác thế này, rất yên bình, an tâm.
Nhiếp Ngôn nhìn về phía bên cạnh bàn, hình như hắn thấy được mấy thứ không nên thấy. Trên bàn còn đặt bộ quần áo mà Tạ Dao vừa thay ra, trong đó có cả đồ rất mập mờ. Một cái áo lót ngực toàn ren hơi trong suốt, hoa văn rực rỡ, nhìn qua rất tinh xảo, loáng thoáng có thể tưởng tượng được điện nước đầy đủ của Tạ Dao.
Nhiếp Ngôn có chút đùa giỡn nhìn về phía Tạ Dao. Tạ Dao hốt hoảng kêu lên, cuống quýt đem đồ thu vào, khuôn mặt ửng đỏ đầy lung túng.
Lúc này, Tạ Dao giống như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ, trong lòng rất ảo não. Vừa rồi thay quần áo quên mất không cất đi.
Tạ Dao cúi người sửa sang lại rồi thu hết quần áo vào.