Chuyện này gần như là không thể.
Không lẽ bỏ qua?
Đây không phải phong cách của Nhiếp Ngôn!
Hắn trầm ngâm một hồi, hắn còn phải vòng qua Thị Huyết Đạo Tặc tiến vào địa lao phía sau vương tọa, hay là để sau khi từ địa lao trở ra mới tìm cách lấy cái rương?
Cái rương đó làm bằng thân trúc bện lại với nhau, vô cùng đơn sơ.
Rương này khác với những loại rương bằng kim loại bình thường, phải chăng có thể mở bằng cách khác?
Cái rương kia cách tên Thị Huyết Đạo Tặc tầm 20 mét, nếu nắp rương động đậy thì sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng nếu nắp rương không động đậy thì sao? Liệu có cách khác để lấy đồ trong đó ra hay không?
Não Nhiếp Ngôn hoạt động hết công suất, chợt Thị Huyết Đạo Tặc như cảm giác được gì đó, nhìn về hướng Nhiếp Ngôn đang đứng. Nhiếp Ngôn giật mình vội vàng núp phía sau cây cột.
Thị Huyết Đạo Tặc dò xét một hồi lâu mới chịu đi tuần tra tiếp.