Tạ Dao tỏ vẻ chán ghét, nàng rất ghét Lưu Thụy cứ nói xấu Nhiếp Ngôn trước mặt nàng. Nếu không nể quan hệ của cha mẹ, Tạ Dao đã sớm chửi Lưu Thụy.
“Chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi quản tốt thân mình là được rồi.” Tạ Dao nói lạnh lùng.
“Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi mà.” Lưu Thụy cuống quýt nói. Thái độ lạnh lùng của Tạ Dao làm hắn thẹn quá hóa giận. Nhưng hắn vẫn hiểu Tạ Dao là cục vàng của Long Dược tập đoàn và Chính Vinh tập đoàn. Nếu động vào nàng, hắn chết chắc.
Lúc này có thằng nhóc lùn tịt, tóc húi cua chạy đến bên cạnh Lưu Thụy, nhỏ giọng nói: “Lưu Thụy lão đại, đã có thành tích về lực đấm của Nhiếp Ngôn.”
“Như nào?”
“511kg.”
“Ngươi nói bao nhiêu?” Lưu Thụy trợn tròn hai mắt, nhìn hắn nghi ngờ.