Nhiếp Ngôn vô cùng dũng mãnh, không ai cản nổi bước tiến của hắn. Cứ 10 bước giết một người. Đám pháp hệ, cứ một đòn công kích của hắn lại thêm một người nằm xuống.
Mấy tên ngoạn gia của Chiến Đao Thị Huyết trong vòng vây bên ngoài quan chiến, ai nấy run rẩy, sợ hãi. Cùng một đạo tặc như vậy đối địch, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Cuồng tặc Niết Viêm, danh xứng với thực! Thử hỏi cả thiên hạ, ai giám khiêu chiến cùng hắn.
“Nếu có cơ hội, ta ngược lại muốn thử một lần. Bất quá là tại thời điểm hắn không có skill miễn nhiễm pháp thuật”
Phong Viêm Tâm nhìn Nhiếp Ngôn ở trung tâm, đây tuyệt đối là một đối thủ đáng để tôn trọng. Nếu Nhiếp Ngôn không sử dụng miễn nhiễm pháp thuật, hắn còn có cơ hội thắng, còn nếu Nhiếp Ngôn sử dụng đến miễn nhiễm pháp thuật thì hắn tuyệt đối không có tí cửa nào rồi. Đúng lúc này, âm thanh từ đâu vang lên bên tai Phong Viêm Tâm, hẳn là Thị Huyết Cuồng Đao đang pm:
“Phong Viêm Tâm, ngươi đang giở trò quỷ gì vậy!”
Giọng của Thị Huyết Cuồng Đao trầm xuống, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
“Đây là kính ý của ta với Cuồng tặc Niết Viêm!”
Phong Viêm Tâm thầm nghĩ. Một đạo tặc, có thể làm đến như Nhiếp Ngôn vậy, đủ để có được sự kính trọng của mọi người.