Nhất là Trạch Ân Nạp Đức Chi Kiếm. Trước mắt, có người nào có thể chịu nổi một thanh vũ khí với công kích hơn 600 điểm, bỏ qua chêch lệch cấp bậc +7? Huống chi thuộc tính của Nhiếp Ngôn còn hung hãn như vậy, coi như đám tuẫn giáp chiến sĩ có cẩn thận đến mấy cũng chém chết không ngại!
Không biết ở bên kia có bao nhiêu người. Nếu như toàn một đám đứng top, vậy phải suy nghĩ lại rồi.
Nhiếp Ngôn tự nhiên sẽ không đi chịu chết. Làm một đạo tặc, thời điểm đối đầu với số đông, chiến thật là rất trọng yếu.
“Ngươi cẩn thận một chút, bên kia truyền đến tin tức, bên cạnh cái Tàn Sắc còn có mười mấy người nữa”
Bất quá Quách Hoài nghĩ nghĩ, rồi lại thoải mái cười nói:
“Xem ra ta đã quá lo lắng rồi, nhiều người đối với ngươi cũng là vô dụng phải không?”
Bọn hắn xem ra, với thân thủ của Nhiếp Ngôn, gặp phải chuyện gì cũng có thể thoải mái hoàn thành.
“Ngươi đập chết tên kia, lấy được Trật Tư Chi Chương thì trở về ngay nhé, phương án kiến tạo mấy cứ điểm còn lại còn cần ngươi quyết định. Mặt khác ngày mai, bọn ta muốn cùng nhau đánh phụ bản, cần ngươi tới chỉ đạo nữa”