Nhiếp Ngôn chợt để ý, rất nhiều ngoạn gia nhìn về phía mình, trên mặt biểu lộ rõ vẻ khiếp sợ.
Theo ánh mắt của họ, Nhiếp Ngôn cúi đầu nhìn lại. Ánh mắt rơi trên thân Trạch Ân Nạp Đức Chi Kiếm. Thanh kiếm này tỏa ra quang mang khiếp người. Một ngọn hắc sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt xung quanh. Đây chính là hỏa diễm chi kiếm a! Coi như Nhiếp Ngôn có ẩn tàng đi quang manh của nó thì vẫn là như thế. Thân kiếm bằng thủy tinh, bên cạnh lại thêm vào hai cái móc câu sắc bén.
Bọn họ cho đến giờ còn chưa từng gặp qua một thanh đoản kiếm có ngoại hình rung động đến thế.
“Đjxmm~, cái thanh kiếm kia là kiếm gì đấy?”
“Không biết, chưa từng thấy a!”
Đám ngoạn gia nhỏ giọng bàn tán.
“Kia chẳng phải hội trưởng của Ngưu Nhân Bộ Lạc – Niết Viêm à, hắn như thế nào lại đến Quang Huy Chi Thành?”
“Không biết, nghe nói giữa Ngưu Nhân Bộ Lạc và Chiến Đao Thị Huyết của chúng ta, đang đối đầu thì phải”