Lúc này, Khải Toàn đế quốc và Quang Minh Thánh Diễm thực sự đã đem tất cả vốn liếng ra đánh cược. Điều động 20 vạn người, nhiều như vậy nếu như cùng tiến vào Tội Vực hạp cốc, chỉ cần xếp hàng cũng đủ để đè chết hết bọn hắn!
Dạ Phá Thần Côn lại càng bốc ra nộ hỏa, bị bộ lạc Ngưu Nhân, Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng với Già Lam Thần Điện đè ra mà đánh như vậy, khẳng định đã bị đánh đến phát điên.
“Có bao nhiểu người của Khải Toàn đế quốc và Quang Minh Thánh Diễm đang tiến vào Tội Vực Hạp Cốc?”
“Có lẽ khoảng hai ba vạn, chờ thêm mấy phút nữa có thể còn nhiều hơn!” Quách Hoài nói. Hắn hơi áy náy. Đây là do công tác tình báo của hắn không đầy đủ.
Niếp Ngôn quay sang đám đội viên, trầm giọng nói: “Diêu Tử, Phôi Đản, Hắc Bạch, Vô Phong, Thất Tử, Thập Lý Họa Sa, Hắc Sắc Thiên Đường toàn bộ mọi người theo ta.”
Được Nhiếp Ngôn gọi có tổng cộng khoảng 30 người theo hắn.
Đám người Niếp Ngôn, hướng về phía cửa Tội Vực hạp cốc chạy tới.