Thân thể Nhiếp Ngôn như một đạo ảo ảnh, bỗng nhiên biến mất không còn dấu vết, sói băng một kích thất bại rơi lên mặt đất, vội vàng không ngừng quay qua quay lại, tìm kiếm tung tích Nhiếp Ngôn.
Nhiếp Ngôn nhanh chóng lùi ra sau một khoảng, hiện cũng không có cách dùng cận chiến đối phó sói băng. Hắn nâng kỵ xạ nổ trong tay lên, hướng phía Hoàng Kim Địa Long bắn mấy phát.
5 đạo mũi tên phá không mà đi, phập phập phập, toàn bộ đều cắm lên người Hoàng Kim Địa Long.
Sói băng lại lần nữa xông tới công kích Nhiếp Ngôn.
Nhiếp Ngôn lập tức chạy như điên, né tránh công kích.
Vì công kích của Nhiếp Ngôn gây ra thương tổn tương đối cao, Hoàng Kim Địa Long cừu hận lại một lần nữa bị Nhiếp Ngôn thu lấy, phát ra một tiếng long ngâm phẫn nộ liền há mồm phun một ngụm cường đại long tức xuống dưới.
Nhìn thấy đạo long tức Hoàng Kim Địa Long vừa phun ra, thân thể thoáng động một chút.