Lúc này, các chiến sĩ của Thần Thánh La Mã Đế Quốc từ hai bên Hồ Li Bán Tỉnh vọt tới, nỗ lực giải vây cho hắn. Lập tức cũng có mười mấy đạo tặc của Quang Minh Thánh Diễm xông lên ngăn lại.
Có 5 tên đạo tặc ồ ạt công kích Hồ Li Bán Tỉnh, chỉ có điều hắn là Chiến sĩ máu dày, toàn thân mặc giáp khải phòng ngự, làm sao có thể chết dễ dàng như thế?
- Nhanh tay lên một chút.
Mạch Thứ trầm giọng quát. Thời gian của bọn họ không nhiều, hắn đi vòng tới trước mặt Hồ Li Bán Tỉnh, bồi tiếp một kích Chóng mặt.
Ngay lúc ấy, một ánh đao sắc lạnh trắng như tuyết lóe lên, đâm thẳng tới trán của Mạch Thứ khiến hắn phải nheo mắt lại.
Ngọn chủy thủ ấy, sắc bén, chính xác lại hung mãnh vô cùng. Tựa như một con rắn độc!
Mạch Thứ chỉ mới tấn công được một nửa đã phải nhanh chóng lui về.
Hắn thi triển Tật Tốc, vội vàng thối lui để né đòn.
"Quá nhanh". Mạnh Thứ hít mạnh. Thấy thanh chủy thủ lao đến, liền thi triển Đón đỡ, âm thanh của hai cây chủy thủ va vào nhau vang lên cái choang.
Hắn thối lui khoảng 3, 4 mét, mồ hôi lạnh rịn ra. Hắn cảm giác tựa như bị hàn ý trên cây chủy thủ kia giống kim châm bắn vào trán, khiến hắn đau nhói lên.
Cảm giác vừa rồi là sao? Thật không muốn nghĩ lại.
Chỉ thấy một bóng người trong suốt, nhàn nhạt lóe lên, nhanh đến mức không nhìn ra được.
Năm tên đạo tặc bên cạnh rất kinh ngạc, tại sao Mạch Thứ lão đại lại không động thủ?
Ngay lúc ấy, một thanh chủy thủ xuất hiện ngay trước cổ một tên đạo tặc trong bọn, chỉ cách có một ngón tay. Thanh chủy thủ xuất hiện tựa u linh, không hề có dấu hiệu nào báo trước. Giống như là Lưỡi hái của Tử thần!