Cha, Mẹ Nhiếp Ngôn để phần đồ ăn sáng lại cho hắn và đã đi làm rồi. Công ty vừa khai trương, còn rất nhiều chuyện bề bộn.
Kiếp trước chỉ có một mình Nhiếp Ngôn ở trong tòa biệt thự này, cảm giác vô cùng lạnh lẽo, cô đơn, vì vậy trong tâm lý tuổi mới lớn của hắn mới nảy sinh tư tưởng phản nghịch. Kiếp này đây hắn sẽ không lạc bước vào đường cũ nữa.
Đưa đón Nhiếp Ngôn là một tài xế tầm 50 tuổi, Nhiếp Ngôn ngồi lên xe đi học.
Trường trung học Hoa Đại. Ngôi trường trong kiếp trước mà Nhiếp Ngôn vô cùng quen thuộc, lưu giữ rất nhiều kỉ niệm và hồi ức của hắn.
Môi trường ở đây rất tốt, lối đi xanh um, hai bên mọc đầy hoa cỏ, suối nước róc rách, khiến người ta cảm thấy rất trong lành, tươi đẹp. Hai bên là những cây hoa quế xanh ngắt mọc thành hàng dài. Bây giờ vẫn chưa đến mùa hoa, Nhiếp Ngôn vẫn còn nhớ, đến mùa hoa nở, hương thơm nồng nàn của nó nhẹ nhàng lan đi rất xa, rất xa.
Tất cả kỷ niệm bỗng chốc ùa về.
Lịch sử dù nảy sinh một vài biến hóa, nhưng đa số vẫn như cũ, tuân theo quỹ tích phát triển của kiếp trước, cho đến chừng nào Nhiếp Ngôn lại nhúng tay vào khiến nó phát sinh sai lệch.