"Ta đã nghĩ kỹ rồi, tuyệt đối không thể ở lại đây được, ta sẽ chuyển nhà tới Nam Lâm rồi làm một người chơi tự do vậy." Thủy Sắc Yên Đầu nói, hắn không tin sau khi chuyển đi rồi Hạo Thiên vẫn còn có thể tìm ra được.
"Nếu lão đại đi, chúng ta còn ở lại làm gì, ta cũng rời khỏi Phòng công tác Khô Diệp, ông đây không làm nữa." Lãnh Phong Tuyệt Kiếm và Thủy Sắc Yên Đầu trước đây cùng nhau rời khỏi Bích Lạc Thương Khung, hai người đã gắn bó cả năm sáu năm nay, là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, loại tình cảm này không cách gì chia cắt.
"Ta cũng vậy, chỉ cần bồi thường tiền thôi chứ gì, ta đã gom đủ từ lâu, nếu không phải có lão đại ở đây ta đã sớm rời khỏi phòng công tác Khô Diệp rồi." Mộc Ân ở bên cạnh nói.
"Ta cũng rút lui." Luân Hồi cũng nói.
"Ta cũng vậy."
Trong một lúc Phòng công tác Khô Diệp tưởng như dậy sóng, nguyên một đám ồn ào đứng cả dậy. Rất nhiều người trong đó đều là huynh đệ trước đây đã cùng nhau rời khỏi Bích Lạc Thương Khung.