- Ngươi không thể khách sáo một chút sao?
Hồ Ly Nửa Tỉnh cười khổ nói, Nhiếp Ngôn cũng thật tàn nhẫn, mở miệng cái là 30% cổ phần. Dù sao đây là Đế Quốc La Mã Thần Thánh đang tranh đoạt cứ điểm, mà không phải Bộ Lạc Ngưu Nhân, Đế Quốc La Mã Thần Thánh thật vất vả thăng lên thành nghiệp đoàn cấp 5 mới có được tư cách tranh đoạt cứ điểm, Bộ Lạc Ngưu Nhân cắn một phát chính là 1/3!
- Nếu ngươi mời chỉ một mình ta, bảo ta giúp ngươi làm không công ta cũng sẽ đi. Nhưng mà đứng trên lập trường nghiệp đoàn, vì thủ hạ huynh đệ, vậy chỉ đành tranh mọi thứ.
Nhiếp Ngôn nghiêm túc nói, hắn là lão đại nghiệp đoàn, suy nghĩ cho sự phát triển của nghiệp đoàn, hắn phải tranh dù chỉ một chút.
- Điểm này ta có thể hiểu.
Hồ Ly Nửa Tỉnh cảm thấy đồng tình nói, hắn cũng đúng một hội trưởng, cũng tràn đầy cảm xúc, đôi khi vì lợi ích nghiệp đoàn các huynh đệ. Mặc dù mạo hiểm đắc tội với người khác cũng nhất định phải làm. Nhiếp Ngôn nói ra lời cởi mở, mọi người cũng không còn lo lắng gì.
- Nếu ngươi đồng ý ta sẽ mang đủ 100 người đến, nếu ngươi không đồng ý vậy chỉ đành thôi vậy.