Thần chi nhãn!
Thần chi nhãn!
Có năm Thánh Kỵ Sĩ của Đế Quốc Khải Hoàn đến đây mở ra Thần chi nhãn, ánh mắt bắn ra thần quang nhưng mà bọn họ lại chưa phát hiện bóng dáng của Nhiếp Ngôn. Theo lý thuyết Thần chi nhãn của bọn họ chắc có thể nhìn thấu ẩn hình của Nhiếp Ngôn, nếu không thì cũng có thể phát hiện một chút tung tích, trừ phi Nhiếp Ngôn tiềm hành đã xa hơn phạm vi tra xét của bọn họ.
Bọn họ đang lúc tìm tòi ở phía trước thì mặt sau truyền đến một ít động tĩnh. Trong lòng bọn họ giật mình, chẳng lẽ Nhiếp Ngôn đã lách ra đằng sau sao.
- Hắn ở chỗ nào!
Một Thánh Kỵ Sĩ hô, hắn quay đầu lại nhìn, lúc phát hiện Nhiếp Ngôn thì hắn đến gần bên cạnh Hắc Trác và Ngự Long.
Bóng dáng của Nhiếp Ngôn rất nhạt, mơ hồ không rõ, chỉ hơi lướt qua.
Động tác thật nhanh, tốc độ bôn chạy cũng thật nhanh!
Khoảng cách năm sáu mười thước, mà Nhiếp Ngôn chỉ mất chưa đến 5 giây.
Đám gamer còn chưa thấy được tốc độ như vậy, cho nên đầu óc nhất thời khựng lại.
Bảy tám mươi Pháp Sư cách đó không xa đang muốn dùng ma pháp, nhưng bọn hắn phát hiện ma pháp của bọn họ vừa mới bắt đầu ngâm xướng, chỉ lập lòe lên một chút rồi biến mất vô tung.
Ma pháp nguyên tố rất bất ổn, không thể ngưng tụ ma pháp!