Bị bốn Đạo Tặc giết đến nhưng vẫn không loạn, cho tên Đạo Tặc gần nhất chiêu Sợ hãi rồi nguyền rủa lên tên thứ hai, sau đó là Thánh thuẫn ngăn cản. Với kỹ thuật của hắn PK xử hai ba tên Đạo Tặc là dư dả.
Kỹ thuật như thế, rõ ràng không hề kém hơn một ít Pháp Sư thông thạo PK. Trước đó hắn cảm thấy Đại Ca Dẫn Đầu Bảy Nhóc chỉ cần chống đỡ một thời gian, trong hơn mười giây không bị người ta xử lý, hắn sẽ có cơ hội giết chết vài tên Đạo Tặc kia. Không ngờ Đại Ca Dẫn Đầu Bảy Nhóc có thể làm đến mức như thế. Lúc này hắn mới tận mắt biết được thực lực của Đại Ca Dẫn Đầu Bảy Nhóc, dù sao cũng là một trong bảy vị Thần Mục kiếp trước, nếu như trong tay không có chút thực lực làm việc, vậy mới là việc lạ.
Một Mục Sư, muốn đạt được trình độ giống Đại Ca Dẫn Đầu Bảy Nhóc như vậy thì phải không ngại PK, mới có thể thật sự thuần thục hơn. Lúc gặp được nguy hiểm thầm ỷ lại đội hữu, đó là hoàn toàn không được.
- Bọn họ sắp đuổi tới rồi, chúng ta nhanh chạy đi.
Nhiếp Ngôn nói, trang bị trên mặt đất cũng không có thời gian nhặt, đám Tung Hoành Thiên Hạ này không chừng cũng không rớt ra trang bị tốt gì.